Tiếng chuông vang lên.
Chủ khảo Thẩm Trường Canh hạ lệnh thu bài.
Sắc máu lập tức rút khỏi gương mặt trắng trẻo của Tĩnh Bảo, nàng cúi đầu, cả người run run lên vì lạnh.
Câu cuối cùng của đề thi, còn ba bốn câu chốt quan trọng vẫn chưa kịp viết.
Trời muốn diệt nàng thật rồi!
Có người bước đến thu bài, giục các thí sinh rời đi. Tĩnh Bảo ôm lấy hòm đựng giấy bút, ngơ ngác đi theo dòng người ra khỏi trường thi.
Khéo thế nào…
Người đi bên cạnh nàng lại chính là vị thiếu gia áo gấm hôm trước.
Buổi trưa, Tĩnh Bảo từng để ý tên trên thẻ bài trên bàn của hắn, họ Tiền, tên Tam Nhất, so với cái tên Tĩnh Bảo thì cũng thuộc loại mỗi người một vẻ, tám lạng nửa cân”.
Tĩnh Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười, dè dặt hỏi: “Công tử, ta muốn hỏi một chuyện…”
“Trong Quốc Tử Giám có một vị quan trẻ tuổi, dáng người cao, gầy gò, diện mạo rất tuấn tú, không biết công tử có biết là ai không?”
Tiền Tam Nhất liếc nàng một cái giễu cợt.
Ở đâu ra cái tên quê mùa này, đến cả người đó là ai cũng không biết mà cũng đòi thi Quốc Tử Giám à?
Thôi thì…
Xét thấy người này đã cười với mình hai lần, còn ngẫu nhiên gặp nhau tới hai lần, tạm thời không thu phí, xem như miễn phí cho hắn một lần vậy.
“Hắn tên là Cố Trường Bình, là Tế tửu Quốc Tử Giám, bài thi của chúng ta sẽ do chính hắn chấm!”
“……!”
Tĩnh Bảo nghẹn một hơi trong lồng ngực, nhất thời không thốt nên lời.
Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904455/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.