Tĩnh Bảo về đến phủ thì trời đã gần tối.
Lục thị nóng ruột đợi ở cửa nhị môn, thấy con trở về thì khóe môi mới cong lên, vội bước ra đón.
Tĩnh Bảo thấy vậy lòng bỗng chua xót, không muốn để bà kỳ vọng nhiều, bèn kể rõ chuyện thi cử thất bại cho bà hay.
Sắc mặt Lục thị tối sầm, thở dài: “Chắc là do không hợp thủy thổ, về lại phủ Lâm An vẫn còn đường học hành, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
So với bị mắng vài câu, lời ấy càng khiến Tĩnh Bảo khó chịu hơn.
Nàng dìu Lục thị về phòng, cố gắng nén mệt mỏi ăn tối cùng bà, lại trò chuyện dăm câu rồi mới trở về viện của mình.
Vừa vào phòng, sắc mặt Tĩnh Bảo lập tức sa sầm, vùi đầu xuống giường như quả bóng bị xì hơi.
A Man không dám hỏi nhiều, chuẩn bị nước giúp nàng thay áo quần, rửa mặt. Tĩnh Bảo mặc cho nàng chăm sóc, chưa bao lâu đã lim dim buồn ngủ…
Bất chợt!
Trước mắt là một biển người chen chúc, trên pháp trường có một người quỳ gối, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, khóe môi còn vương nét cười lạnh lẽo.
Kẻ đó có đôi mắt đen sâu như hồ nước tĩnh lặng, sáng rực, tối đen, cũng vô cùng yên tĩnh.
Bỗng lưỡi đao chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, lăn vài vòng rồi rơi đúng dưới chân nàng. Nàng cúi đầu nhìn, lập tức hồn vía bay lên chín tầng mây.
Tĩnh Bảo giật mình bật dậy, th* d*c dữ dội.
Người bị chém đầu trong mơ, vậy mà lại là Cố Trường Bình!
Đang yên đang lành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904456/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.