Tĩnh Bảo vội vén áo, quỳ thẳng xuống đất: “Xin tiên sinh răn dạy.”
Thẩm Trường Canh thấy nàng có thái độ đúng mực, sắc mặt mới dịu lại đôi phần.
“Con năm nay vừa tròn mười lăm, là độ tuổi thích hợp nhất để đọc sách. Đừng để mấy chuyện nam nữ vớ vẩn làm phân tâm. Sau này thi đậu rồi, thời gian để bày trò không thiếu đâu.”
Hóa ra việc Liên Vân tặng giày cho mình, hắn cũng nghe, cũng thấy rồi.
Tĩnh Bảo nghĩ bụng, Thẩm Trường Canh cũng chỉ vì tốt cho mình, nên thành khẩn nói: “Xin tiên sinh yên tâm, học trò đã biết sai.”
“Hừ!”
Thẩm Trường Canh hừ một tiếng.
Thái độ thì tốt đấy, nhưng chưa biết sau này có thật sự sửa đổi hay không.
“Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi tháng, đây là lần đầu các ngươi thi cử tại Quốc Tử Giám, vô cùng quan trọng. Phải dốc hết sức mà làm bài cho ta!”
Đừng để ta lại thua cái tên họ Cố kia nữa!
Tĩnh Bảo vô cùng cảm động. Tiên sinh có biết bao nhiêu học trò, vậy mà không căn dặn ai khác, chỉ nhắc nhở mình nàng.
Tiên sinh yêu thương nàng như con vậy!
Tĩnh Bảo rưng rưng mắt rời đi.
Nàng vừa đi khỏi, sau gốc cây lớn có người chắp tay sau lưng bước ra, mặc áo dài lam cổ tròn màu trắng ngà, dáng người cao ráo tuấn tú.
Cố Trường Bình tiến đến trước mặt Thẩm Trường Canh, cười nhạt: “Ngươi phạm quy rồi đấy!”
“Ta chỉ giục hắn tiến bộ, thế mà cũng gọi là phạm quy à?”
Thẩm Trường Canh trợn mắt: Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904488/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.