Cao công tử không hề để tâm: “Vậy thì không điểm.”
“Được thôi!”
Tĩnh Bảo suýt nữa thì tức đến nôn ra máu.
Tầng lớp đặc quyền, đến chuyện có thi hay không cũng do họ tự quyết định.
Còn một học trò gương mẫu, luôn nỗ lực học hành như nàng, lại bị vu oan mà không thể tự minh oan được.
Ông trời thật bất công!
Không đúng!
Tĩnh Bảo đột nhiên quay đầu nhìn Cao mỹ nhân, hắn và nàng ngồi cùng bàn, có khi nào tờ giấy đó là định ném cho hắn?
...
Cố Trường Bình vừa đưa hai người vào thư phòng, vừa cho mời thêm hai vị học giả đức cao vọng trọng đến làm chứng.
Một người là Kỳ Hoài Cẩn, dạy Cửu chương toán thuật;
Một người là Tịch Thái An, dạy luật học.
“Ngày đầu tiên vào Quốc Tử Giám, ta đã nói với các ngươi, làm người trước, rồi mới đọc sách. Kỳ thi hôm nay, hai người các ngươi gây ra chuyện gian lận, một người chỉ đích danh, một người kêu oan.”
Cố Trường Bình nhìn hai người đang quỳ dưới đất, sắc mặt thản nhiên: “Ta hỏi lại lần nữa, Trương sinh, tờ giấy đó rốt cuộc là ném cho ai?”
Trương Tông Kiệt trả lời: “Ném cho Tĩnh sinh, bọn ta đã bàn trước rồi.”
Cố Trường Bình hỏi tiếp: “Tĩnh sinh, ngươi thừa nhận chứ?”
“Không thừa nhận!”
Tĩnh Bảo ngẩng gương mặt nhỏ lên: “Có đánh chết cũng không nhận!”
“Không đánh chết thì chẳng phải là nhận rồi sao?”
Cao mỹ nhân thấy ồn ào thì càng vui, không quên chen miệng vào một câu. Tĩnh Bảo chỉ hận không thể xông lên bóp cổ hắn.
“Cao sinh, chuyện này ngươi thấy nên xử lý thế nào?”
Câu hỏi này của Cố Trường Bình khiến tất cả trong phòng đều sững sờ.
Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao lại hỏi Cao Triều?
Không phải quá tùy tiện sao!
Cao Triều hé mắt, cúi đầu nhìn lướt qua hai người đang quỳ dưới đất như thể vừa rồi bị bẩn mắt, rồi nhanh chóng quay đi.
“Học trò thấy các tiên sinh mỗi người ra năm câu hỏi, làm bài trong thời gian một nén nhang, để hai người họ lấy kết quả chứng minh. Trương sinh thắng thì Tĩnh sinh gian lận, còn Tĩnh sinh thắng thì Trương sinh vu khống.”
Cố Trường Bình quay lại hỏi hai người đang quỳ: “Các ngươi thấy vậy có công bằng không?”
Trương Tông Kiệt: “Công bằng.”
Tĩnh Bảo: “Công bằng.” Nàng vẫn rất tự tin vào học lực của mình.
Cố Trường Bình gật đầu với hai vị học giả, ra hiệu mời ra phía sau bình phong để ra đề.
Không lâu sau, hai tờ đề giống hệt nhau được đặt trước mặt hai người.
Tĩnh Bảo vừa cúi đầu chuẩn bị làm bài, thì lại nghe Cố Trường Bình nói: “Cao sinh, chuyện không dễ hóng như vậy đâu, ngươi cũng làm thử đi.”
Cao mỹ nhân đang nhấp trà, vắt chân thư thái, nghe vậy lập tức đờ mặt.
“... Không phải, ta...”
“Sao? Lời của tiên sinh mà ngươi cũng không nghe à?” Cố Trường Bình bất ngờ tăng áp lực, giọng điệu lãnh đạm nhưng không cho phép cãi lại.
Cao mỹ nhân bĩu môi.
Thôi xong, tự rước họa vào thân.
Tĩnh Bảo chẳng để tâm chuyện bên ngoài. Muốn rửa sạch nỗi oan gian lận thì chỉ có thể chứng minh bằng thực lực, không được phép phân tâm chút nào.
Hắn thở ra một hơi, tập trung trả lời.
Bên cạnh, Trương Tông Kiệt sợ thua nên cũng dốc hết tâm sức làm bài.
Chỉ có Cao mỹ nhân, lúc thì uống trà, lúc thì gãi ngứa, lúc lại mài mực... Mất khá lâu mới chịu cầm bút lên làm bài với vẻ không cam tâm.
Phía trên, bốn người ngồi quan sát, tám con mắt đều chăm chú dõi theo. Nhưng ánh mắt của Thẩm Trường Canh lại đặt lên người Cố Trường Bình.
Hắn luôn có cảm giác Cố Trường Bình để Cao Triều tham gia không phải chuyện ngẫu nhiên.
Nhưng dụng ý cụ thể là gì thì hắn lại không nói được.
Hết một nén nhang, Cố Trường Bình đặt nắp trà xuống bàn “cạch” một tiếng, đứng dậy thu bài.
Tĩnh Bảo và Trương sinh đều đã buông bút, chỉ có Cao mỹ nhân là chưa chịu dừng tay.
“Ê ê ê, chờ chút, ta còn chưa viết xong mà!”
Cố Trường Bình giao ba bài thi cho Thẩm Trường Canh và hai vị học giả chấm điểm, còn mình thì ung dung uống trà.
Tĩnh Bảo lén liếc nhìn hắn, rồi lại ngó đi chỗ khác.
Nhìn lần nữa... lại quay đi lần nữa...
Cứ vài lần như vậy, Cố Trường Bình bỗng như cảm nhận được, bất ngờ quay đầu lại.
Tĩnh Bảo giật mình cúi gằm đầu xuống, lén lè lưỡi.
Một lát sau, ba vị tiên sinh đã chấm xong bài, từng người cho điểm, rồi nộp lên cho Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình liếc qua điểm số, lạnh nhạt nói: “Cao sinh về đi. Tĩnh sinh quỳ lại. Trương sinh theo ta vào phòng bên.”
Cao sinh kêu lên: “Ta còn chưa hóng xong chuyện mà.”
Tĩnh sinh: “...” Ý gì vậy?
Trương Tông Kiệt thì cúi đầu, tuyệt vọng.
Cố Trường Bình nhìn chằm chằm vào Cao Triều: “Muốn xem tiếp thì quỳ xuống cùng Tĩnh sinh.”
“Ngươi mẹ nó lại dám bảo ta...”
“Vậy thì cút ra ngoài!” Cố Trường Bình đột ngột quát lớn.
Cao Triều nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn.
Cố Trường Bình nhướng mày nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
Cao Triều nghiến răng, hừ một tiếng, ngẩng đầu: “Quỳ thì quỳ! Quỳ trước tiên sinh, Hoàng đế mà biết còn khen ta tôn sư trọng đạo đấy.”
Mọi người bị dọa đến cứng người: “...” Tự nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh.
...
Dù Tĩnh Bảo có thông minh đến đâu thì cũng không đoán ra Cố Trường Bình làm cách nào phán đoán được, đành ngoan ngoãn quỳ yên.
Phòng bên yên ắng, nàng căng tai nghe hồi lâu mà chẳng nghe thấy gì.
Lúc này, có người chạm vào khuỷu tay nàng.
“Này, họ Tĩnh, ban đêm ngươi ngủ nghiến răng đó.”
Tĩnh Bảo đỏ mặt, im lặng không đáp.
“Không chỉ nghiến răng đâu, ngươi còn nói mớ nữa.”
Lần này Tĩnh Bảo không nhịn được, nghiêm mặt ghé sát lại: “Ta nói gì?”
“Ngươi nói: ‘Cao mỹ nhân, sao ngươi lại đẹp đến thế!’”
Tĩnh Bảo ban đầu chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới hiểu ra, mặt “bừng” lên đỏ rực, không rõ là vì xấu hổ hay vì tức giận.
Cao Triều thấy ngay cả cổ nàng cũng đỏ bừng thì vừa cười vừa nói tiếp: “Lừa đấy, ngươi chỉ nói nửa câu đầu thôi.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo lập tức như tóe lửa, giận dữ trừng hắn.
Cao Triều thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu: “Cũng phải nói, ‘Cao mỹ nhân’ quả thật hợp với ta đấy. Ngươi nghĩ ra cái tên này thật không tệ. Ta có nên đặt lại cho ngươi một cái không nhỉ? Gọi là Tiểu Bảo? Bảo Nhi? A Bảo? Hay là Bảo Bảo?”
Tĩnh Bảo tức đến phát nổ: “Họ Cao kia, câm miệng cho ta!”
Vừa dứt lời thì cánh cửa két một tiếng mở ra, Cố Trường Bình bước từ phòng trong ra. Tĩnh Bảo lập tức nhìn về phía hắn, cố tìm dấu hiệu nào đó từ sắc mặt hắn.
Cố Trường Bình nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngơ ngác của Tĩnh Bảo, lạnh nhạt nói: “Trương sinh đã khai rồi, tờ giấy đó không phải gửi cho Tĩnh sinh, Tĩnh sinh không hề gian lận, hoàn toàn trong sạch.”
Tĩnh Bảo thở phào một hơi, nước mắt lưng tròng.
“Vậy hắn muốn đưa cho ai?” Cao Triều tò mò hỏi.
“Ngươi.”
Tĩnh Bảo khựng lại, quả nhiên nàng đoán đúng rồi.
Cao Triều cũng ngẩn người, ngạc nhiên: “Đưa ta làm gì?”
Cố Trường Bình trả lời: “Hắn thấy mấy hôm ngươi không đến lớp, muốn lấy lòng ngươi.”
Cao Triều cười nhạt: “Ta cần hắn lấy lòng chắc? Trình độ như hắn, còn không bằng...”
“Lại đây.” Cố Trường Bình ngắt lời hắn.
Cao Triều đứng dậy, bước đến bên cạnh hắn.
Cố Trường Bình đưa cho hắn xem bài thi của Trương Tông Kiệt.
Cao Triều xem xong thì trong lòng kinh ngạc, tên nhóc này sao lại vào Chính Nghĩa Đường?
“Gia cảnh hắn khó khăn, mất cha từ nhỏ, mẹ goá một mình nuôi hắn khôn lớn. Không biết hắn nghe ngóng từ đâu rằng ngươi sẽ nhập học, nên khi thi ở Hàn Lâm Viện, hắn đã giấu đi thực lực thật, cố tình xin vào Chính Nghĩa Đường là để kết thân với ngươi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.