Trời vừa sáng rõ, tuần phủ Thuận Thiên là Phùng Chương mới dẫn người đến nơi, vừa thấy người bị hại, trong lòng đã chột dạ, lại là hắn sao?
Tĩnh Bảo tiến lên hành lễ, kể lại đầu đuôi sự việc một cách rõ ràng.
Phùng Chương nghe xong bèn hỏi: “Những người đi truy đuổi có ai quay về chưa?"
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Vẫn chưa quay về."
Phùng Chương lập tức sai người chia nhau đi truy tìm. Một hai tên đạo tặc không phải chuyện hiếm, nhưng người mất tích lại là một đại thiếu phu nhân nhà quan thì là chuyện lớn.
Đến trưa, những người được phái đi vẫn chưa ai trở lại. Đúng lúc mọi người đang thấp thỏm lo lắng, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới.
Thị vệ thân cận của Nhị lão gia nhảy xuống ngựa, quỳ sụp trước mặt ông, run giọng nói: “Lão... lão gia..."
“Người đâu?" Nhị lão gia lập tức túm lấy y.
Thị vệ hơi lùi ra sau, đáp: “Chúng ta truy đuổi suốt năm trăm dặm, mới tìm được xác của tên Tên chột. Nhưng... nhưng đại thiếu phu nhân... không thấy đâu cả..."
“Không thấy?" Tĩnh Vinh Tuyên gầm lên: "Đang yên đang lành sao lại mất tích?!"
“Bẩm đại gia, tại hiện trường chúng ta phát hiện rất nhiều dấu chân ngựa. E rằng... e rằng bị sơn tặc bắt đi rồi..."
“Sơn tặc?" Tĩnh Vinh Tuyên ngồi phịch xuống ghế, mặt mày hoảng loạn.
Tĩnh Bảo "a" lên một tiếng, vành mắt đỏ hoe: “Đám sơn tặc ấy đều là bọn hung tàn vô đạo. Đại tẩu bị chúng bắt đi, sao còn đường sống?"
Mọi người nghe vậy, trong lòng đều trĩu nặng. Nếu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904507/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.