Tiền Tam Nhất ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe nhầm, bèn tức quá hóa cười: “Ngươi không nói, ta không nói, Cao Triều không nói, thì ai biết được chứ?”
Từ phía sau rèm, Từ Thanh Sơn giơ tay chỉ một cái: “Hắn!”
“Ra đây!”
Tĩnh Bảo đành mặt dày bước ra, cắn răng cười với Tiền Tam Nhất: “Ta sẽ không nói đâu.”
Tiền Tam Nhất không ngờ lại là nàng, sững ra một thoáng, rồi bật cười, bước lên kéo nàng lại: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi! Đi đi đi, đã nghe rồi thì đi cùng nhau luôn!”
Ai muốn đi cùng các ngươi chứ!
Tĩnh Bảo bám chặt hai chân xuống đất, sống chết không nhúc nhích: “Buông ra! Ta còn phải về phòng ôn bài!”
Từ Thanh Sơn thong thả nói: “Ngày trước, có người từng nghe được bí mật của Cao Triều... Tiền Tam Nhất, người đó sau này ra sao nhỉ?”
Tiền Tam Nhất làm động tác cắt ngang cổ.
Từ Thanh Sơn: “Thật đáng tiếc!”
Tiền Tam Nhất: “Tiếc cái gì? Kẻ biết bí mật... sống sao được lâu?”
Tĩnh Bảo sợ đến mặt tái mét...
Ba người các ngươi...
Thứ đồ tể vô nhân tính!
Tĩnh Bảo run run rẩy rẩy đi sau Uông Tần Sinh, Uông Tần Sinh cũng run run rẩy rẩy đi sau Tiền Tam Nhất.
Hai người thỉnh thoảng lại liếc nhau bằng ánh mắt oán thán.
Trên đời có ép người làm kỹ nữ, có bức người lên Lương Sơn, nhưng chưa từng thấy ai nửa đêm nửa hôm ép người ta… ăn thịt!
Đi đầu là Cao mỹ nhân, Từ Thanh Sơn tay trái xách thỏ, tay phải xách gà, Tiền Tam Nhất ôm hai bình rượu Điêu Hoa. Ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904513/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.