Cố Dịch từ ngoài xông thẳng vào: “Chuyện của Giả Quý đã có manh mối rồi!”
Cố Trường Bình và Thẩm Trường Canh liếc nhau, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
“Hôm qua, vợ của Giả Quý Ninh thị, đã treo cổ tự vẫn. Ninh thị có một người anh họ buôn bán đồ cổ, người này thường lui tới chốn quyền quý, ta tra ra gần đây hắn hay ra vào phủ Tào Thủ phụ.”
Khóe môi Cố Trường Bình cong nhẹ, lại liếc nhìn Thẩm Trường Canh.
Sắc mặt Thẩm Trường Canh sa sầm: “Tào Minh Khang muốn làm gì vậy? Gan hắn cũng lớn quá rồi!”
Cố Trường Bình lại khẽ cười: “Không có gan lớn thì sao có thể làm người dưới một người trên vạn người? Dựng chuyện tranh đấu giữa Thái tử và Hạo Vương, hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Biết đâu, thứ hắn nhắm tới... là ngôi cửu ngũ kia!”
Nghe vậy, Thẩm Trường Canh sợ đến mức chân cũng mềm nhũn.
“Người đâu!”
Cố Trường Bình đứng dậy: “Mài mực!”
Chuyện này phải báo cho Thập Nhị lang một tiếng, để hắn biết mà liệu.
…
Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, dùng dao nhỏ chọc vào thì lớp ngoài giòn tan, bên trong mềm mại.
Đám người sớm đã đói lả, chẳng thèm rót rượu nữa, lập tức lao vào ăn thịt.
Cao công tử, đường đường là con trai Trưởng công chúa, thân phận tôn quý bậc nhất, lúc này lại đang cầm đùi thỏ trong tay, cắn đến mức khóe miệng chảy cả dầu.
Tĩnh Bảo khẽ nếm một miếng, quả nhiên là mùi vị tuyệt hảo.
“Thật ra thịt nướng còn có hai cách ăn khác, một là phết mật ong lên miếng thịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904514/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.