Con trai của Trưởng công chúa Cao Triều sau này làm tới chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.
Nắm quyền sinh sát trong Chiêu Ngục Thiên Lao, lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, là tâm phúc trong các tâm phúc của hoàng đế. Chính Cố Trường Bình, vị Thủ phụ một thời cũng bị hắn bày mưu đẩy ngã.
Ba người này, không ai mà y không để tâm, không ai mà y không muốn lôi kéo, lại chẳng có ai mà y không e dè.
Còn về người kia...
Cố Trường Bình khẽ lắc đầu, cất cao giọng: “Người đâu, miếu Khổng Tử lạnh lẽo ẩm thấp, năm vị giám sinh lại tay trói gà không chặt, cho phép bọn họ quỳ trên bồ đoàn đi.”
Tề Lâm: “...”
Bồ đoàn vừa đặt xuống dưới chân, Tĩnh Bảo rùng mình hít sâu một hơi.
Ăn sung mặc sướng suốt mười lăm năm, đây là lần đầu tiên bị phạt quỳ.
Thánh nhân ơi, thánh nhân à!
Người ta đều nói ngài linh thiêng bậc nhất, con không cầu ngài phù hộ cho con đậu bảng vàng, chỉ cầu ngài phù hộ cho con ở Quốc Tử Giám bình bình an an, đừng hôm nay chuyện này, mai chuyện kia nữa.
Khấn xong, nàng chắp tay vái trời ba vái.
Đúng lúc ấy, một dải ánh trăng xiên xiên rọi xuống, rơi đúng trên bàn tay nàng.
Bàn tay ấy thon dài như hành tươi, mềm mại như đậu hũ, khiến tim Từ Thanh Sơn đập thình thịch không ngừng!
“Tiền Tam Nhất, ngươi đúng là chọn ngày tốt thật đấy!” Cao mỹ nhân quỳ đến tê rần chân tay, bèn bắt đầu kiếm cớ gây chuyện.
Tiền Tam Nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904515/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.