“Ngươi… các ngươi…”
Cao mỹ nhân kêu lên một tiếng ai oán, liếc mắt trừng Tĩnh Bảo một cái: “Tĩnh Thất, mấy món này, đều gọi thêm một phần nữa cho ta, ta không ăn đồ thừa của bọn họ đâu.”
Tĩnh Bảo nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, Cao công tử, mấy món này là ta đã dặn bếp chuẩn bị riêng cho bốn vị, là món mới, mỗi món chỉ có một phần.”
Cao mỹ nhân tâm trạng rối bời, nhưng vẫn cầm đũa nhập trận.
Vừa tranh ăn, vừa âm thầm cảm khái: đường đường là cháu trai Hoàng đế, lại phải tranh ăn với đám phàm phu tục tử này, đúng là mất mặt quá thể.
Ngẩng đầu lên, thấy Tĩnh Bảo từ đầu đến cuối không hề động đũa, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc: “Sao ngươi không ăn?”
Tĩnh Bảo khẽ cười: “Ta còn có nhiều cơ hội.”
Giọng điệu thản nhiên ấy khiến Cao mỹ nhân tức muốn lật bàn bỏ đi, chỉ tiếc một bàn thức ăn chưa động đến.
Từ nhỏ hắn đã sống trong cảnh gấm vóc xa hoa, chim bay dưới trời, cá bơi dưới nước, có thứ gì ngon chưa từng ăn, thế mà lại bị một bàn thức ăn đơn sơ này làm cho chấn động.
Món ăn rất đơn giản, không phải thứ hiếm có gì, cũng chẳng ngập dầu mỡ, nhưng lại vô cùng ngon miệng.
Xem ra họ Tĩnh kia cũng có bản lĩnh đấy!
Đợi họ ăn xong, Tĩnh Bảo cho người dọn đĩa, lại bảo A Man đun thêm nước pha trà, lần này là trà thanh mát.
Nàng lấy trà thay rượu, nâng chén mỉm cười: “Lầu Ngoại Lâu vừa mới khai trương, mong các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904522/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.