“Đại nhân, Cố đại nhân, xin đợi một chút!”
Cố Trường Bình vén rèm kiệu, thấy một nha hoàn mặt tròn trĩnh, là A Man người hầu thân cận của Tĩnh Bảo.
A Man thở hổn hển, đưa hộp đựng đồ ăn tới: “Đại nhân, đây là lễ mà nhà ta Thất gia gửi tặng ngài, mời ngài nếm thử.”
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” người đứng hầu kiệu là Tề Lâm lầm bầm.
A Man bĩu môi, giọng lanh lảnh: “Nô tỳ cũng ngại mấy kẻ tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người, nên mới nhắc nhở gia nhà ta. Gia nhà ta nói, một ngày là tiên sinh, cả đời như cha, mang chút đồ ăn đến dâng cha già, có gì sai chứ?”
Tề Lâm: “…”
Cha già: “…”
Cố Trường Bình: “Tên ngươi là gì?”
“Nô tỳ tên là A Man!”
“Đi theo Tĩnh Bảo bao nhiêu năm rồi?”
“Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh gia và công tử.”
Cố Trường Bình nhìn A Man: “Quả là một nha hoàn tận tâm. Thay ta cảm ơn Thất gia nhà ngươi, hắn có phúc lắm.”
A Man sửng sốt, dường như vừa nghĩ đến điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vội nhét hộp đồ ăn vào tay Tề Lâm rồi bỏ chạy như trốn.
“Gia, ngài xem con bé kia…”
“Nó còn biết xoa bóp cho Thất gia, ngươi biết không?”
Tề Lâm ngửa mặt than trời.
Tiêu đời rồi! Gia nhà hắn yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả nha hoàn người ta cũng khen lấy khen để, thế này thì còn biết làm sao?
Cố Trường Bình gắp một miếng điểm tâm trong hộp lên, nhai vài miếng, lông mày giãn ra, thần sắc cũng nhẹ nhõm hẳn.
…
“Gia, Cố đại nhân nhận rồi ạ!”
Tĩnh Bảo đang kiểm sổ sách, không ngẩng đầu, chỉ “ừ” một tiếng.
Phía đối diện, Tĩnh Nhược Tố cười tủm tỉm: “Ta tính sơ sơ rồi, khoảng một năm là có thể hồi vốn.”
“Không cần lâu đến thế! Tám tháng là đủ rồi.”
Tĩnh Bảo đóng sổ, cùng đại tỷ nhìn nhau bật cười. Tĩnh Nhược Tố vui vẻ, bởi Lầu Ngoại Lâu này không thuộc về Tĩnh gia, mà chỉ là sản nghiệp của bốn chị em nhà họ ở đại phòng.
Mấy năm qua mở chi nhánh khắp các phủ, chưa từng có cửa hàng nào lỗ vốn. Đàn bà mà có bạc trong tay, ắt sẽ có khí thế, đến thưởng cho hạ nhân cũng hào phóng hơn người.
“Gia?”
Nguyên Cát gõ cửa bước vào, tay cầm một tấm thiệp.
“Từ đâu tới?” Tĩnh Bảo hỏi.
“Cao công tử nhờ người đưa tới, mời gia tối nay đến Tầm Phương Các tụ họp.”
“Không được đi.” Tĩnh Nhược Tố lập tức sa sầm mặt.
Tĩnh Bảo ngại nói mình đã từng theo tỷ phu và Lục Hoài Kỳ đến đó một lần, bèn cười lấy lòng: “Nếu là người khác thì thôi, muội chẳng bận tâm, nhưng Cao huynh lại khác… Đại tỷ, muội ngồi một lát rồi về.”
“A Nghiễn không có ở đó, nơi đó lại ô tạp, dơ bẩn thối tha, đại tỷ chỉ sợ có kẻ mưu hại muội.”
Tĩnh Bảo dịu dàng trấn an: “Cao Triều đi, thì Tiền Tam Nhất và Từ Thanh Sơn chắc chắn cũng theo, có họ ở đó, ai dám giở trò. Hơn nữa, muội không đi thì chẳng phải là làm mất mặt Cao huynh hay sao?”
Tĩnh Nhược Tố nghĩ kỹ lại cũng có lý, đành gật đầu đồng ý.
“Lục Hoài Kỳ đâu?” Tĩnh Bảo hỏi.
“Tên tên nhóc đó mặt nặng mày nhẹ mà về phủ rồi, cũng chẳng biết ai chọc giận hắn.”
Tĩnh Bảo thầm đoán chắc mình mải mời mọc mấy người Cao mỹ nhân, lạnh nhạt với hắn, bèn nói: “Nguyên Cát, mang mấy món ăn mới hôm nay, đưa cho biểu thiếu gia.”
“Vâng!”
…
Nửa canh giờ sau.
Lục Hoài Kỳ nhìn đám món ăn trên bàn, nét mặt lúc vui lúc buồn.
Vui vì tiểu Thất vẫn nhớ đến hắn;
Buồn vì sau này tiểu Thất sẽ đỗ cao, làm quan lớn, còn hắn thì học hành chẳng ra gì, văn không xong, võ cũng dở, làm sao để y coi trọng đây?
Nha hoàn thân cận mang mẫu thêu bước vào, thấy vài món ăn bày trên bàn trông thanh đạm đẹp mắt, bèn cầm đũa gắp thử một miếng.
Lục Hoài Kỳ liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ ngả lưng lên giường, nằm ngửa ra.
Hắn vốn là kẻ càn rỡ bên ngoài, nhưng đối với người trong phòng mình thì luôn khoan dung, huống chi Hoa Sao còn là nha hoàn thông phòng.
Hoa Sao tiến đến bên giường, đẩy hắn một cái, cười cười bảo: “Gia đi chỗ khác nằm đi, chăn đệm này vẫn chưa thay đâu.”
“Thay gì chăn đệm?”
“Đây là bộ đêm qua biểu thiếu gia đã ngủ rồi.”
“Không cần thay!”
Lục Hoài Kỳ trở mình, vùi mặt vào trong chăn, chỉ cảm thấy hương thơm dìu dịu phảng phất.
“Không thay sao được? Gia đường đường là công tử Hầu phủ, sao có thể nằm lên giường người khác từng nằm rồi?”
Lục Hoài Kỳ vốn đã có một bụng tức, giờ nghe vậy thì bật dậy, trừng mắt quát: “Ta nói không thay là không thay! Ta thích nằm giường hắn từng nằm thì sao?”
Hoa Sao vì là người đầu gối tay ấp nên sinh lòng bất mãn.
“Biểu thiếu gia hôm qua còn ghét bỏ gia, bắt gia phải ra ngoài ngủ, nô tỳ chỉ giúp gia trút giận một chút, chê hắn một câu thì sao chứ?”
Lục Hoài Kỳ giơ chân đá đổ cái bàn nhỏ bên giường, giận dữ mắng: “Ngươi là thứ gì mà dám thay ta trút giận?”
Hoa Sao sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.
Lục Hoài Kỳ bật cười nhạt: “Thường ngày ta sủng ngươi, nâng ngươi, giờ thì sao? Cái gì cũng quên rồi, đến chủ tử cũng không xem ra gì nữa. Ta đây đường nhỏ nhà hẹp, ngày mai để cha mẹ ngươi tới đưa ngươi về đi.”
“Gia…?” Hoa Sao không dám tin nhìn hắn, đến khóc cũng quên mất.
“Cút!”
Một tiếng quát dữ dội vang lên, Hoa Sao bị dọa đến nỗi lấy tay bịt miệng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Trong phòng lập tức yên ắng. Lục Hoài Kỳ nghĩ đến sự tận tụy và chu đáo thường ngày của Hoa Sao, trong lòng cũng có chút hối hận.
Nhưng rồi hắn lại nhớ tới chuyện nàng ta dám bất kính với tiểu Thất, thấy rằng cơn giận này là đáng.
Lục Hoài Kỳ ngồi xuống bàn, nhìn đôi đũa Hoa Sao vừa dùng, càng thấy ngứa mắt. Mấy món này hắn còn chưa được ăn miếng nào, vậy mà nha hoàn lại dám đụng đũa trước, đúng là chẳng còn phép tắc gì cả.
Đây là đồ tiểu Thất gửi cho hắn ăn.
Lục Hoài Kỳ cầm đũa lên, định gắp thử, nhưng tay bỗng khựng lại giữa chừng.
Không đúng!
Trước nay dù là mấy đũa đồ ăn, hay vàng bạc châu báu, hắn đều chẳng để tâm, sao lần này lại thấy xót ruột?
Hắn làm sao thế này?
Thấy tiểu Thất thì tâm trạng lập tức tốt lên;
Không thấy thì cả ngày nhớ nhung, làm gì cũng chẳng có hứng thú.
Có món ngon là muốn để y nếm thử trước; có trò hay là muốn kéo y chơi cùng;
Thậm chí… đến trong mơ cũng thấy y.
Càng nghĩ, Lục Hoài Kỳ càng sợ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Chẳng lẽ…?
Một tia chớp lóe lên trong đầu.
“Choang!” đôi đũa rơi xuống đất, Lục Hoài Kỳ hoảng hốt bật dậy, mắt trừng lớn như sắp rớt ra khỏi hốc.
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
Hắn là nam nhân, tiểu Thất cũng là nam nhân, làm sao nam nhân lại thích nam nhân được?
Chắc chắn là nghĩ bậy rồi, sau này hắn còn phải cưới vợ, nạp thiếp, sinh con nữa mà!
Ầm ầm ầm!
Tim Lục Hoài Kỳ bắt đầu đập loạn xạ. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện...
Từ sau khi tiểu Thất vào kinh, hắn và Hoa Sao chưa từng chung giường.
…
Mà Tĩnh Bảo nào hay biết, mấy món ăn mình sai người mang đi, lại khiến trong lòng Lục Hoài Kỳ nổi sóng cuộn trào.
Nàng lúc này đang hỏi han Tĩnh Nhược Tố về chuyện nhà họ Uông.
“Chuyện nhà họ Uông ở Kim Lăng, nhị tỷ từng kể với ta mấy điều.” Tĩnh Nhược Tố cười tủm tỉm.
“Nhà họ Uông ở Kim Lăng chưa hẳn là vọng tộc, nhưng gia phong lại rất nghiêm cẩn. Họ còn có một quy củ bất thành văn.”
“Quy củ gì vậy?” Tĩnh Bảo hỏi.
“Nam nhân bốn mươi tuổi chưa có con mới được nạp thiếp!”
Tĩnh Bảo kinh ngạc: “Thật hay giả vậy?”
Tĩnh Nhược Tố bật cười: “Ta còn nói dối muội sao? Nếu không nhờ quy củ này, nhị tỷ phu muội đời nào gả muội muội mình vào nhà họ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.