"Bốn mươi tuổi chưa có con mới được nạp thiếp?"
Tĩnh Bảo càng nghĩ càng thấy nhà họ Uông đúng là một mối nhân duyên tốt.
Nam nhân trên đời phần lớn đều phong lưu thành tính, mấy ai có thể khắc chế được d*c v*ng trong thân? Nhà họ Uông mà có quy củ như vậy, so ra đã hơn không biết bao nhiêu thế gia danh môn khác.
Quan trọng hơn cả là, không có thiếp thất thì cũng sẽ chẳng nảy sinh tranh đấu giữa đích xuất và thứ xuất, con cháu lớn lên trong hoàn cảnh như thế, phẩm hạnh cũng chẳng đến nỗi nào.
Mà con cháu đoan chính, mới là gốc rễ để một gia tộc hưng thịnh.
Tĩnh Bảo thầm nghĩ, nếu chẳng phải đại phòng chỉ có một cô nương thứ xuất, không xứng với Uông Tần Sinh, nàng còn chẳng nỡ gả tiểu thư Kim Vân của hầu phủ cho người ta.
Quyết định xong, Tĩnh Bảo định lát nữa gặp được Uông Tần Sinh thì dò ý hắn thử đã.
Nào ngờ, khi đến Tầm Phương Các lại chẳng thấy bóng dáng Uông Tần Sinh đâu, chỉ thấy Từ Thanh Sơn và Tiền Tam Nhất, một người gác chân uống trà, một người vui vẻ hí hoáy gảy bàn tính.
Nàng hỏi: “Cao công tử và Tần Sinh đâu rồi?"
Tiền Tam Nhất ngẩng đầu nói: “Cao Triều lát nữa mới tới, còn Uông Tần Sinh thì không muốn đến, bảo chỗ này bẩn, ở nhà ôn bài thì hơn."
Xem xem nhân phẩm kìa!
Tĩnh Bảo khẽ cong môi cười, tự mình rót một chén trà ấm, chậm rãi đưa lên môi.
Lúc này trong phòng đã thắp đèn, ánh sáng lay động lấp lánh.
Đôi môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904524/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.