Tĩnh Bảo bất ngờ kéo tay Nguyên Cát lại, khiến y giật nảy mình: “Gia?!”
“Suỵt!”
Tĩnh Bảo đưa mắt nhìn quanh, rồi kéo y tránh vào sau một gốc cây lớn.
Một lát sau, chỉ nghe thấy cửa lều “két” một tiếng, một tên thị vệ bước ra, nhìn quanh nhà xí không có ai, bèn nặng nề ho khan một tiếng.
Tĩnh Bảo trong lòng chợt dâng lên nghi ngờ.
Không đúng!
Lẽ ra người ra trước phải là Từ Thanh Sơn mới đúng chứ?
Nghĩ tới tiếng quát khẽ ban nãy, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Chờ cho tiếng bước chân hỗn loạn đi qua trước mặt, nàng lập tức thò đầu ra nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt, mà Tĩnh Bảo cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
Đầu Từ Thanh Sơn rũ xuống, bị hai gã thị vệ kẹp hai bên, giống như đã mê man bất tỉnh.
Đang yên đang lành sao lại ngất đi được?
Rõ ràng vừa nãy hắn còn khoe khoang…
Không ổn rồi!
Một ý nghĩ vụt qua, Tĩnh Bảo nhón chân đuổi theo. Nguyên Cát không hiểu gì, chỉ còn cách vội vã chạy theo sau.
…
Tầm Phương Các chia thành tiền viện và hậu viện, ngăn cách bởi một hồ nước.
Tại một thuỷ tạ bên hồ, Cố Trường Bình đứng lặng nhìn mặt nước. Trong tháng, có hai ngày hắn đều ở lại đây.
Không vì điều gì khác, chỉ muốn ở bên người phụ nữ đáng thương kia, nghe nàng lải nhải những chuyện ngày xưa.
Toàn là chuyện cũ kỹ, nhưng qua miệng nàng kể lại, lại sống động vô cùng. Cố Trường Bình nghe những câu chuyện ấy, như đang lần theo ánh sáng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904525/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.