Bây giờ mới biết lo à?
Cố Trường Bình nói khẽ: “Phải mau đưa hắn đi thôi.”
Tĩnh Bảo liền đáp: “Để ta đỡ hắn.”
“Tránh ra!”
Cố Trường Bình hạ thấp giọng hơn: “Ngươi đỡ nổi sao?”
Tĩnh Bảo im bặt.
Cố Trường Bình cúi người, nhấc một cánh tay của Từ Thanh Sơn đặt lên vai mình. Tĩnh Bảo muốn bước lên giúp một tay, nhưng chỉ bị một ánh mắt của hắn chặn lại.
Nam nhân trúng thuốc, vẫn có thể thuận theo bản năng mà làm vài chuyện. Còn nha đầu này lại là nữ tử, thật sự không để tâm chuyện bị ôm bị nắm hay sao?
Vừa định bước đi, chợt nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
Hỏng rồi! Hỏng thật rồi!
Tĩnh Bảo lo lắng đến mức dậm chân: “Tiên sinh ơi, làm sao bây giờ?!”
“Trốn xuống gầm giường, mau lên!”
Cố Trường Bình vừa dứt lời đã buông tay, Từ Thanh Sơn mềm oặt ngã xuống, hắn thuận thế lăn cả người vào trong.
“Tĩnh Văn Nhược, nhanh!”
Tĩnh Bảo chẳng dám chậm trễ, khom lưng lăn vào gầm giường theo.
Tiếng bước chân ào ạt tràn vào, rồi dừng lại ngay trước giường. Tĩnh Bảo đếm thử, có đến tám, chín người lận.
“Gia, không ổn rồi! Chúng ta trúng kế, Từ Thanh Sơn biến mất rồi!”
"Bốp!"
“Vô dụng! Còn không mau đi tìm!”
“Nhưng mà…”
“Hắn vừa trúng xuân dược lại thêm mê dược, có thể chạy được bao xa? Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được!”
“Gia, còn thằng nhãi kia thì sao?”
"Bốp!"
“Giờ còn lo đến thằng nhãi đó làm gì! Đập cho bất tỉnh, trói lại rồi tính tiếp!”
Đồng tử Tĩnh Bảo co rút dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904526/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.