Một lúc sau, Tĩnh Bảo lại lén lút ngồi dậy nhìn ra ngoài. Thấy vẻ mặt Phác Chân Nhân nổi giận đùng đùng, nàng bèn nghịch ngợm lắc mạnh thuyền vài cái.
Phác Chân Nhân làm sao còn ngồi yên được, nhảy nhót như con rận bên bờ hồ.
Cứ nhảy đi, cứ nhảy nữa đi!
Tốt nhất là tức chết đi cho rồi!
Lắc đến mệt, Tĩnh Bảo nằm ngửa trong thuyền suy tính bước tiếp theo. Giá như lúc này có người lạ nào đó đến thì hay biết mấy, Phác Chân Nhân sợ chuyện lớn sẽ rút lui ngay.
Sẽ có ai tới chăng?
“Gia, Thất gia! Thất gia người ở đâu?”
Là A Nghiễn!
Hắn trở lại rồi!
Tĩnh Bảo bật dậy, nước mắt rưng rưng cảm động, trong lòng thầm nghĩ ông trời vẫn chưa tuyệt đường người tốt.
“A Nghiễn! A Nghiễn, ta ở đây!”
Phác Chân Nhân thấy có người tới, biết không xong rồi, trong bụng mắng thầm, hôm nay xem ra không làm được gì, bèn vội vã rút lui.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Tĩnh Bảo, rồi tức tối xoay người rời đi. Đám thị vệ thấy chủ nhân đi rồi cũng lần lượt từ dưới hồ bò lên, theo hắn chuồn mất.
Tĩnh Bảo vốn định vẫy tay tiễn biệt, nhưng nghĩ tới chuyện đừng chọc giận cái tên họ Phác kia thêm nữa, đành nhịn vui mừng lại, chỉ lớn tiếng gọi: “A Nghiễn! Ta đang trên hồ, mau tới đây!”
A Nghiễn lập tức lao xuống hồ, bơi tới bên thuyền.
“Gia, sao người lại ở trên thuyền?”
“A Nghiễn, sao ngươi lại về rồi?”
Hai người đồng thanh thốt lên, Tĩnh Bảo thở dài: “Chuyện này nói sau, ngươi mau nghĩ cách đưa thuyền vào bờ trước đã.”
A Nghiễn vội vàng đẩy mạn thuyền, vừa bơi vừa đưa thuyền về phía bờ.
Lên tới bờ, Tĩnh Bảo nhảy xuống khỏi thuyền, chỉ về phía viện bên kia: “Ta qua đó tìm người, ngươi đến chỗ nhà xí tìm Nguyên Cát, hắn bị bắt rồi!”
“Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cứ làm trước, chi tiết để sau.”
Tĩnh Bảo xông vào trong viện, khom lưng nhìn xuống gầm giường, lập tức sững người.
Dưới gầm chỉ có mình Từ Thanh Sơn, không thấy Cố Trường Bình đâu cả. Bọn họ đi đâu rồi?
Đến lúc này nàng mới phát hiện, áo quần của Từ Thanh Sơn đã được mặc chỉnh tề, không lộn xộn chút nào.
Là Cố Trường Bình giúp hắn chỉnh lại sao?
“Ta...”
Một tiếng khàn khàn vang lên khiến Tĩnh Bảo giật nảy mình, định thần nhìn lại, thì thấy Từ Thanh Sơn mở trừng mắt nhìn nàng.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
“Ta... chuyện vừa rồi... rốt cuộc là...” Từ Thanh Sơn vừa mở miệng, giọng đã khản đặc.
Tĩnh Bảo nghe giọng hắn bình thường, bèn nhẹ nhõm thở phào: “Không sao là tốt rồi. Ta đi trước đây… À, nhớ về nhà sớm.”
Dù sao Từ Thanh Sơn cũng là công tử thế gia, vẫn còn cần mặt mũi. Giờ hắn đã tỉnh, những chuyện không hay kia cũng không tiện nhắc lại nữa.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Từ Thanh Sơn nhìn bóng lưng nàng, sững người hồi lâu rồi mới gắng sức bò ra khỏi gầm giường.
Cơn nóng bức trong cơ thể vẫn trào lên từng đợt.
Từ Thanh Sơn đi ra khỏi viện, bước nhanh mấy bước rồi nhảy thẳng xuống hồ. Làn nước lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, hắn thở phào một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai chợt vang lên tiếng sột soạt kỳ lạ. Từ Thanh Sơn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một bóng người đang lén lút.
Hắn lập tức vận khí nhảy khỏi mặt nước, tóm gọn kẻ đó lại.
“Ai?!”
Người nọ suýt nữa sợ chết ngất, co đầu rụt cổ hét lên: “Đừng đánh ta! Đừng đánh ta!”
Từ Thanh Sơn nhìn kỹ dưới ánh trăng, lập tức nghiến răng ken két, lại là tên tiểu đồng bên cạnh Phác Chân Nhân!
Đồ súc sinh! Còn dám sai người tới đây rình trộm ta?!
“Nói! ngươi trốn ở đây làm gì?”
“Ta… ta đi ngang qua!”
Thấy hắn còn quanh co, Từ Thanh Sơn giáng ngay một cú đấm. Tiểu đồng kia bị đánh đến kêu la oai oái, không dám giấu nữa: “Gia nhà ta sai ta đến xem thử, ngài và Thất gia… thế nào rồi...”
“Thế nào là thế nào? Nói rõ ra!” Từ Thanh Sơn gầm lên như sư tử.
Tiểu đồng run lẩy bẩy: “Ngài và Thất gia… vui vẻ... Gia nhà ta... gia nhà ta...”
Ầm ầm ầm!!!
Từ Thanh Sơn cảm thấy như bị 81 đạo thiên lôi giáng xuống đầu.
Hoá đá.
Chết đứng tại chỗ.
…
Tĩnh Bảo lao ra khỏi viện, men theo đường lát đá xanh đi ra ngoài. Sắp tới chỗ nhà xí thì có hai bóng người lao về phía nàng.
Nàng giật mình suýt nữa quay đầu bỏ chạy.
“Gia, là ta, A Nghiễn đây. Tìm thấy Nguyên Cát rồi!”
Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên Nguyên Cát, thấy mặt mũi y đầy máu, vội nói: “Mau, mau, mau về phủ!”
A Nghiễn quỳ một gối xuống đất: “Mau, lên đi!”
Nguyên Cát còn định tỏ ra cứng cỏi, Tĩnh Bảo bèn vỗ mạnh một cái lên vai y: “Còn ngây ra làm gì nữa, mau lên!”
Ba chủ tớ vội vã rời khỏi Tầm Phương Các, lên xe ngựa.
Tĩnh Bảo tranh thủ kể lại đầu đuôi sự việc, A Nghiễn nghe mà há hốc mồm, trong lòng vừa sợ vừa thấy may mắn.
Cũng may bọn chúng nhắm vào là Từ Thanh Sơn. Nếu là gia thì phiền to rồi.
“Thế còn tiên sinh? Sao đang yên đang lành lại không thấy đâu?” Nguyên Cát hỏi.
Tĩnh Bảo lắc đầu, nàng cũng thấy lạ.
“Từ công tử lần này chịu thiệt nặng như vậy, sau này e là sẽ làm to chuyện. Liệu có lôi cả gia vào không?” A Nghiễn lo lắng.
“Có lôi cũng chẳng còn cách nào, chuyện đã đến nước này rồi.”
Tĩnh Bảo mặt ủ mày chau, hỏi tiếp: “Phải rồi, sao ngươi tìm được đến Tầm Phương Các?”
A Nghiễn vội đáp: “Gia, tiểu nhân tới kinh thành lúc nửa đêm, nghe nói ngài và Nguyên Cát ở Tầm Phương Các, nên đứng ngoài chờ. Đợi mãi không thấy các ngài ra, đành tìm đường vào.”
“Ông trời vẫn chưa bỏ ta!” Tĩnh Bảo thở dài một hơi, quay sang nhìn Nguyên Cát đầy thương xót.
Đứa nhỏ này lúc nguy cấp dám hy sinh thân mình, là người có thể tin cậy. Có điều thân thể còn yếu quá, đợi vết thương lành hẳn, nhất định phải để y học vài chiêu phòng thân với A Nghiễn mới được.
Về tới phủ, ba người lập tức cho mời lang trung trị thương cho Nguyên Cát.
Thương thế không nặng, chỉ là ngoại thương, trông đáng sợ vậy thôi. Lang trung xử lý vết thương, kê đơn thuốc, nói nghỉ vài ngày là khỏi.
Tĩnh Bảo nhẹ nhõm hẳn. Lúc được A Man hầu cởi áo khoác, nàng liền giục: “Mau kể ta nghe tình hình phủ Kim Lăng đi!”
“Gia đã mệt như vậy rồi, hay để mai hãy nói?”
“Không cần, kể luôn đi!”
“Gia, chúng ta dọc đường xuôi nam, rất thuận lợi. Vừa tới phủ Kim Lăng, người của Nhị tiểu thư đã chờ sẵn ngoài cửa thành.”
“Nhị tiểu thư sắp xếp người ở gần chùa Kê Minh, trong một căn nhà hai gian, khá sạch sẽ. Nhị tiểu thư không bố trí thêm hạ nhân, chỉ để Hỉ Nhi và một người nữa hầu hạ, nói là đợi gió yên sóng lặng mới thêm người vào.”
“Đây là thư nhị tiểu thư gửi cho gia, mời gia xem qua.”
Tĩnh Bảo cầm lấy, lướt mắt đọc từng dòng.
Toàn là những lời trách móc nàng, nhưng giữa từng chữ đều ẩn chứa sự lo lắng. Tĩnh Bảo đọc xong, trong lòng ấm áp hẳn lên: “Nhị tỷ trông thế nào?”
A Nghiễn đáp: “Bẩm gia, tiểu nhân chỉ gặp nhị tiểu thư một lần, trông vẫn ổn. Tiểu thư không cho tiểu nhân ở lại Kim Lăng, bảo về thẳng phủ Lâm An gặp phu nhân.”
Toàn thân Tĩnh Bảo chấn động: “Ngươi về phủ Lâm An rồi? Gặp mẫu thân rồi? Bên đó thế nào?”
A Nghiễn cắn môi đáp: “Phu nhân có gặp rồi. Chuyện của đại thiếu phu nhân cũng đã nói. Phu nhân nghe xong sắc mặt không được tốt, bảo Thất gia không nên lo việc bao đồng, còn kéo cả nhị tiểu thư vào.”
“Còn nói gì nữa không?”
“Còn dặn Thất gia phải chăm chỉ đọc sách, chuyện trong nội trạch thì bớt can thiệp.”
A Nghiễn móc thêm một phong thư từ trong ngực ra: “Đây là thư phu nhân gửi cho gia.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.