Tĩnh Bảo nhận lấy thư, hỏi: “Đứa nhỏ đó đã được ghi vào gia phả chưa? Tên là gì?”
A Nghiễn đáp: “Bẩm gia, đã ghi vào rồi, trong phủ xếp thứ tám, tên là Tĩnh Vinh Dần. Lúc tiểu nhân đang nói chuyện với phu nhân thì đúng lúc gặp mẹ đứa bé đến phủ quậy phá, lăn lộn gào khóc om sòm.”
Tĩnh Bảo “ồ” một tiếng: “Đã xử lý ra sao?”
A Nghiễn nói: “Phu nhân không ra mặt, sai người mời lão gia về. Lão gia đuổi người đàn bà ấy đi rồi.”
Tĩnh Bảo cau mày: “Hồi đó mẹ đã quyết giữ con bỏ mẹ, vậy đã thỏa thuận đưa bao nhiêu bạc?”
A Nghiễn giơ ba ngón tay.
Nhận ba ngàn lượng rồi còn đến phủ làm loạn, kẻ làm đào hát cũng không dám to gan như thế, phần nhiều là có người đứng sau giật dây.
Vậy thì mục đích giật dây là gì?
Tĩnh Bảo nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới mở thư mẹ gửi ra xem.
Trong thư nói ba việc:
Việc thứ nhất, tất nhiên là trách mắng Tĩnh Bảo;
Việc thứ hai, đại phòng có hai vị tỷ tỷ xuất thân thứ nữ, đã đến tuổi cập kê, dặn Tĩnh Nhược Tố ở kinh thành để ý các mối hôn nhân một chút;
Việc thứ ba là muốn Tĩnh Bảo dọn khỏi Tĩnh phủ, sang ở nhờ bên Hầu phủ.
Tĩnh Bảo hỏi: “Mẫu thân vì sao muốn ta sang ở Hầu phủ?”
A Nghiễn đáp: “Phu nhân nói trong phủ ô uế, sợ ảnh hưởng xấu đến Thất gia.”
Tĩnh Bảo nói: “Mẫu thân xem thường ta rồi. Huống hồ sang Hầu phủ cũng là khách, khó khăn lắm mới được lòng họ, đến lui nhiều quá sẽ thành bị ghét.”
A Man líu lo tiếp lời: “Xa thơm gần thối, đúng là đạo lý ấy mà.”
Một lúc sau, Tĩnh Bảo lại hỏi: “Trong phủ đã biết chuyện đại thiếu phu nhân qua đời chưa?”
A Nghiễn gật đầu: “Đã nhận được tin, đang chuẩn bị tang lễ.”
Tĩnh Bảo hỏi: “Có ai bàn ra tán vào gì không?”
A Nghiễn đáp: “Lão phu nhân đã ra lệnh bịt miệng, không cho tùy tiện bàn tán chuyện của đại thiếu phu nhân. Tiểu nhân chỉ ở lại một đêm rồi rời đi, không nghe thấy điều tiếng gì.”
Tĩnh Bảo dụi mắt, ngáp dài: “Lão phu nhân cũng tinh lắm đấy.”
A Nghiễn chần chừ một chút, nói nhỏ: “Gia, còn một chuyện nữa.”
“Nói đi, ta nghe đây!”
A Nghiễn do dự rồi khẽ giọng: “Gia còn nhớ hôm tứ tiểu thư mất, có người đến báo tin cho gia không?”
“Nhớ chứ.”
“Nếu tiểu nhân không nhầm thì người đó là Tề Lâm, người hầu bên cạnh Đại nhân Tế tửu.”
“Là hắn?” Tĩnh Bảo nghe vậy thì tỉnh cả ngủ.
“Hôm đó ở trang viện, tiểu nhân vừa nhìn đã thấy ánh mắt Tề Lâm rất quen, chỉ là lúc đó rối quá, chưa nghĩ kỹ. Trên đường về từ Kim Lăng, càng nghĩ càng thấy đúng là hắn.”
Tĩnh Bảo không nói gì.
Nếu là Tề Lâm, vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng, bởi lẽ người báo tin cho nàng ở Đình Phong Ba ngày đó chính là chủ tử của hắn, Cố Trường Bình.
Nhưng… tại sao Cố Trường Bình lại luôn giúp đỡ nàng?
Là vì có giao tình riêng với cậu nàng? Hay là còn vì lý do khác?
Không đúng!
Tim Tĩnh Bảo bỗng đập thình thịch.
Ngày đó là lần đầu nàng vào kinh, trước đó chưa từng gặp Cố Trường Bình. Thế thì làm sao hắn biết nàng là ai?
Nghĩ tới việc đêm nay Cố Trường Bình đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, đầu nàng như muốn nổ tung vì đau.
*
Cố phủ.
Cố Trường Bình dậy sớm, chưa rửa mặt chải đầu, đã ra hậu viện đánh một bài quyền.
Vừa đúng một tuần trà sau, Cố Dịch ngáp ngắn ngáp dài đi tới, hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu đấu quyền.
Vài chục chiêu xong, mỗi người lui một bước, Cố Trường Bình mồ hôi nhễ nhại, bèn sai Tề Lâm chuẩn bị nước tắm.
Ngâm mình trong nước ấm, Cố Trường Bình kể lại đầu đuôi chuyện hôm qua cho Tề Lâm nghe.
Cuối cùng lại nói: “Từ Thanh Sơn là người sĩ diện, sẽ không nói thật với gia đình, nhưng chuyện này khó giấu được. Với tính khí của Định Bắc Hầu, e rằng lật tung Tầm Phương Các lên cũng có thể.”
Cố Dịch gật đầu.
Cố Trường Bình nói tiếp: “Bảo Tầm Phương Các cử người đến Định Bắc Hầu phủ xin lỗi, lễ nghi phải chu toàn trước đã.”
Nghĩ đến mối liên hệ giữa gia và Tầm Phương Các, Cố Dịch bèn vội đáp: “Dạ!”
*
Phủ Định Bắc Hầu.
Từ Thanh Sơn mệt mỏi nhảy xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho tiểu đồng. Vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, liền thấy phía trước mấy trượng có một người đang ngồi, chính là tổ phụ của hắn, Định Bắc Hầu.
Năm nay Định Bắc Hầu năm mươi lăm tuổi, dáng người cao lớn rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là người luyện võ lâu năm.
Thấy cháu trai trở về, ông sải bước oai phong đi tới, gương mặt đầy giận dữ: “Quỳ xuống!”
Từ Thanh Sơn giật mình, vội quỳ rạp.
Đợi hắn quỳ yên, Định Bắc Hầu tung một cước: “Vô dụng! Đến cả một thằng nhãi cũng chơi được ngươi, thường ngày ta dạy ngươi thế nào hả?!”
Nghe đến đây, Từ Thanh Sơn hiểu ra chuyện mình đã bị ông biết, mặt lập tức đỏ bừng.
“Ai dám động đến ngươi thì ngươi phải ra tay trước! Đánh đến chết cũng được, có chết thì ta gánh cho!”
Định Bắc Hầu giận sôi gan: “Ta không tin ngay dưới chân Thiên tử mà không có vương pháp!”
Từ Thanh Sơn cúi đầu, trong lòng thầm nhủ, luận khí thế, tổ phụ vẫn là người đáng sợ nhất.
Mắng một trận vẫn chưa nguôi giận.
Có nguôi nổi không? Đứa cháu yêu quý suýt nữa bị kẻ khác… làm nhục, chuyện này nếu không có lời giải thích thỏa đáng, e rằng tổ tông nhà họ Từ cũng chẳng yên lòng dưới mồ.
“Người đâu! Chuẩn bị xe!”
Từ Thanh Sơn giật mình ngẩng đầu: “Tổ phụ! Người định đi đâu?”
“Đi tìm Thủ phụ Đại nhân lý luận!”
Định Bắc Hầu phất tay áo, giận đùng đùng bỏ đi.
Từ Thanh Sơn bò dậy khỏi đất, sợ lại có ai chặn đường, bèn theo lối tắt về viện.
Chuẩn bị nước, tắm rửa, hắn ngâm mình ba lượt mới dám bước ra khỏi nhà xí.
Tóc vẫn còn nhỏ nước, Từ Thanh Sơn ngồi phịch xuống giường, đầu óc bắt đầu xoay mòng mòng.
Lúc này, hắn không nghĩ đến chuyện giết Vương Uyên và Phác Chân Nhân nữa, Cao Triều đã nói, hai tên đó chạy không thoát, sớm muộn sẽ tính sổ.
Nhưng còn một người kia…
Trước mắt lại hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như nước…
Từ Thanh Sơn ôm ngực đang đập dồn dập, miệng khô lưỡi khô.
Giờ phải làm sao?
Lật mặt bỏ chạy? Hay là…
Nếu là lựa chọn trước?
Đường đường nam nhi đứng giữa trời đất, còn mặt mũi nào nhìn đời?
Nếu là lựa chọn sau?
Từ Thanh Sơn cảm thấy đầu mình to gấp đôi.
Nếu là phụ nữ, cùng lắm bị ông nội quất roi, quỳ vài đêm ở từ đường, cuối cùng vẫn có thể cưới về.
Nhưng người đó lại là nam.
Nam nhân sao có thể cưới nam nhân?
Từ Thanh Sơn bực bội nằm vật xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng… khổ tâm quá!
Tào phủ hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách quý, đám gia nhân ngoài cửa mặt mày niềm nở.
Cố Trường Bình bước xuống kiệu, lập tức có người tới đón, dẫn đường đi qua hai cổng vòm, thẳng vào hậu hoa viên.
Bàn tiệc đặt trong thủy tạ. Lúc hắn tới, Định Bắc Hầu đang tố cáo việc cháu trai bị chơi xỏ với Thủ phụ Đại nhân.
Cố Trường Bình không vội lên tiếng, chỉ đứng bên nghe một lúc, đến khi Tào Minh Khang vẫy tay gọi, hắn mới tiến lên, vén áo ngồi xuống.
“Cố đại nhân, ngài đến vừa khéo, xin phân xử giúp! Trên đời này, âm dương phối hợp mới là chính đạo, vậy mà cái tên khốn họ Phác kia lại giở trò với cháu ta, muốn…”
Định Bắc Hầu giận quá nói không nổi, xương cốt run lên răng rắc: “Cái thứ ấy thì là cái thá gì! Dựa vào ôm được cái đùi nhà họ Vương mà muốn tác oai tác quái! Đại Tần này từ khi nào đến lượt nhà họ Vương định đoạt?”
“Xin Hầu gia bớt giận.”
Cố Trường Bình dịu giọng an ủi: “Ngài là công thần hiển hách của Đại Tần, cả nhà trung liệt, Thủ phụ Đại nhân sao có thể để ngài bị ức h**p?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.