Định Bắc hầu mắt sáng rỡ, hấp háy nhìn về phía Thủ phụ đại nhân.
Tào Minh Khang mỉm cười: “Lão hầu gia, chẳng phải ta nói thoái thác, nhưng chuyện này vẫn nên để ngài tự mình dâng tấu, ta chỉ có thể hỗ trợ đôi câu bên lề mà thôi.”
Định Bắc hầu vội nói: “Đôi câu đã là quá đủ rồi.”
“Có điều...” Cố Trường Bình chợt đổi giọng.
Định Bắc hầu tim đập thót một cái: “Có điều gì?”
Cố Trường Bình lắc đầu: “Chỉ là ta cảm thấy, chuyện của người trẻ, nên để người trẻ tự mình giải quyết. Nếu thật sự không giải quyết nổi, lúc đó để lão hầu gia ra mặt, vẫn còn đường xoay chuyển.”
Câu này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên ngọn lửa đang hừng hực trong lòng Định Bắc hầu, khiến ông hốt nhiên tỉnh táo.
Ông còn chưa già đến mức lú lẫn, nghĩ kỹ lại thì thấy rất có lý.
Chuyện này còn dính líu tới phủ Trưởng công chúa, mà tên Cao Triều kia xưa nay ngạo mạn, dù cháu ông có nhịn được, chỉ e hắn ta thì không.
Chết thật!
Tìm Thủ phụ đại nhân nhờ vả, đúng là tìm sai người rồi. Người nên đi là Trưởng công chúa mới phải.
Tào Minh Khang nheo mắt, đánh giá Cố Trường Bình. Ban đầu, ông vốn định mượn tay Định Bắc hầu để gây khó dễ cho Thái tử, tiện thể kéo Từ Thanh Sơn về phía mình.
“Chẳng lẽ Tử Hoài ngươi sợ ta không giúp lão hầu gia nói chuyện sao?”
Cố Trường Bình điềm đạm đáp: “Hoàng thượng bệnh tình chưa thuyên giảm, lúc này bàn đến đều là đại sự quốc gia. Đại nhân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904529/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.