Tĩnh Bảo vừa thấy ánh mắt sốt ruột của hắn, bao nhiêu u sầu đè nặng trong lòng mấy ngày nay bỗng chốc tan biến sạch, cười khanh khách: “Ôi chao... Xem ra là không có thật rồi!”
“Văn Nhược, rốt cuộc ngươi định nói gì?”
“Ta cảm thấy nhân phẩm ngươi không tệ, muốn làm giúp ngươi một mối.”
“Giờ ta chỉ muốn chuyên tâm lo thi cử, không muốn nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, ngươi đừng nói nữa.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo tối lại, Uông Tần Sinh thấy vậy bèn vội vàng giải thích: “Có nói thì cũng đợi sau kỳ thi mùa xuân năm sau hãy nói.”
Ngươi thì còn chờ được, chứ xuân sắc của con gái nhà người ta thì không chờ được.
Tĩnh Bảo đành lùi một bước: “Được, vậy đợi đến sau kỳ thi mùa xuân, ta sẽ làm cho ngươi một mối tốt, nhân phẩm và gia thế đều ổn.”
Uông Tần Sinh gật đầu lia lịa.
Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, rồi mang chậu gỗ đến phòng rửa mặt, rửa ráy xong trở về thì phát hiện Cao mỹ nhân đang dang tay dang chân nằm dài trên giường.
Tĩnh Bảo vội vàng chào: “Cao công tử, ngươi tới rồi à? Không sao chứ!”
Uông Tần Sinh nghe mà ngờ vực trong lòng: Có chuyện gì sao?
Cao Triều ngồi dậy, liếc nhìn Tĩnh Bảo mấy lần, uể oải nói: “Chút nữa Từ Thanh Sơn sẽ tới.”
Tĩnh Bảo còn đang định hỏi “Hắn tới làm gì?” cửa đã “kẹt” một tiếng bị đẩy ra, Từ Thanh Sơn đứng ngoài cửa, thân hình cao lớn.
Tĩnh Bảo cười cười ra vẻ thân thiện: “Từ huynh, ngươi…”
Từ Thanh Sơn: “Gọi ta là Thanh Sơn.”
Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904530/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.