Tĩnh Bảo sợ mấy người suốt ngày đánh đánh giết giết này, bèn nhỏ giọng hỏi: “Ta… có thể đi rồi chứ?”
Cao Triều vốn đang định buột miệng bảo: “Ngươi cút đi,” nào ngờ lại bị ánh mắt u uẩn của Từ Thanh Sơn liếc tới, đành đổi giọng: “Ngươi đi đi, nhưng bữa tối nhớ đến đây ăn nhé!”
Còn có bữa tối nữa sao?
Khuôn mặt nhỏ của Tĩnh Bảo lập tức xị xuống, ấp úng nói: “Cái đó… ta đã hẹn ăn tối với Tần Sinh rồi, bọn ta…”
“Vậy gọi hắn đến cùng đi, càng đông càng vui mà!” Từ Thanh Sơn cong khóe môi, nhìn nàng.
Tĩnh Bảo sững người, khuôn mặt nhỏ lại sụp xuống vài phần, uể oải cầm khay lên, vừa đi được mấy bước, bốn phía đã vang lên tiếng thì thầm bàn tán cực nhỏ: “Leo lên cành cao rồi, đến cả Uông Tần Sinh cũng đá luôn, uổng công Uông Tần Sinh trước giờ luôn bênh vực hắn.”
“Nếu là ngươi, ngươi cũng bỏ thôi, thử nhìn xem ba người kia là ai chứ?”
“Thật không nhìn ra nha, trông có vẻ hòa nhã vậy mà tâm cơ lại sâu như thế.”
“Hiểu gì chứ, thế mới gọi là thủ đoạn!”
Tĩnh Bảo cười khẩy, đặt khay xuống bàn dọn, nhón chân nhìn quanh một vòng, chỉ thấy Uông Tần Sinh đang một mình co ro nơi góc khuất, cầm đũa khều cơm như có như không.
Quả thật, Uông Tần Sinh đang rất buồn.
Hắn đã sớm chiếm chỗ ngồi, còn bảo đầu bếp gắp thêm mấy miếng thịt kho tàu Văn Nhược thích ăn mà!
Ai ngờ đợi mãi đợi mãi, lại chờ được cảnh Văn Nhược cười nói vui vẻ dùng bữa cùng Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904531/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.