Ai ngờ được, ở kinh thành, không những Quách Bồi Càn thi đỗ, mà còn đã thành gia lập thất.
Vị tiểu nương tử mới cưới là con gái một nhà phú hộ, mang theo của hồi môn rất hậu, lại dung mạo đoan trang. Vừa nghe nói Quách Bồi Càn ở bên ngoài còn có một đứa con riêng, bèn nổi trận lôi đình, đòi ly hôn.
Quách Bồi Càn sao chịu nổi, bèn ném cho mẹ con Nguyệt nương năm trăm lượng bạc, coi như đoạn tuyệt.
Nguyệt nương nhọc nhằn suốt bao năm, cuối cùng lại công cốc, tức giận đến đổ bệnh. Sau đó dọn ra vùng ngoại thành kinh đô, cầm cố một căn nhà nhỏ, một mình nuôi dưỡng con gái là Xảo nhi.
Nàng lưu lại kinh thành cũng có lý do.
Trước từng phụng dưỡng mẹ Quách Bồi Càn lúc cuối đời, lại cùng Quách Bồi Càn có mối tình từ thuở thiếu thời, nên vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ thu nàng vào cửa.
Thế là cứ trông mong mãi...
Chớp mắt mấy năm trôi qua, danh phận tiểu thiếp chưa giành được, trái lại chính mình lại bị hao mòn đến sắp mất mạng, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn.
Nghĩ đến bản thân sống chẳng được bao lâu, con gái lại còn nhỏ, không nơi nương tựa, nàng mới để con đến Quốc Tử Giám xin bạc. Thực ra là muốn Quách Bồi Càn mỗi tháng nhìn mặt con một lần, lâu dần có tình cảm, may ra sẽ đón con gái về phủ, cho con một chốn dựa thân.
“Con bé ấy mỗi tháng đến một lần, lần nào cũng đến giờ Ngọ, chờ đến tối mới rời đi.”
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904532/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.