Tới trước miếu, A Nghiễn cõng nàng trèo lên tường, phóng vút về phía sau núi.
Suối nước nóng nằm giữa rừng trúc lưng chừng núi, có hai bể nước vuông vức, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Tĩnh Bảo bảo A Nghiễn canh ngoài cửa, rồi tự mình cởi áo ngoài, gỡ dải băng dài quấn quanh ngực, thoải mái ngâm mình trong nước nóng.
Đúng là hưởng thụ nơi trần thế!
Tĩnh Bảo thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Gần nửa canh giờ sau, Tĩnh Bảo tinh thần sảng khoái trở về phòng, vừa ôn bài vừa dùng khăn vắt khô mái tóc ướt.
Mải mê xem sách, nàng không nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra từ phía sau.
Lúc này, Từ Thanh Sơn đang đứng ngay cửa, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Trước mắt là cảnh tượng gì đây?
Thiếu niên áo mỏng, tóc đen buông trước ngực, đường cong cổ mảnh mai tuyệt đẹp, lộ ra làn da trắng như ngọc.
Mà điều chí mạng hơn cả là chiếc áo dài bị đè bên dưới mông, căng thẳng ôm sát, vẽ ra đường cong vòng mông như trái đào chín mọng.
Từ Thanh Sơn cảm thấy mũi mình nóng ran, đưa tay lau thử, máu mũi chảy rồi.
Hắn thầm rủa một câu “Tĩnh Thất, tên yêu tinh nhà ngươi” sau đó bỏ chạy như bị ma đuổi, một mạch lao về phòng mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm hai quả mận.
Hắn nghe nói Tĩnh Thất xin nghỉ tiết tối, không yên tâm bèn ghé qua xem, còn tiện tay trộm từ túi đồng môn hai quả mận to, đi thăm người bệnh mà không mang gì, cũng ngại chứ!
Từ Thanh Sơn thở hồng hộc, siết chặt tay làm hai quả mận nát bét, thầm nghĩ: Ta sắp chết rồi, bị tên họ Tĩnh kia mê hoặc đến chết!
Không được!
Phải kiềm chế lại!
Khi còn chưa nghĩ ra cách chịu trách nhiệm thế nào, tuyệt đối không thể gây ra thương tổn lần thứ hai cho tên nhóc kia.
Nếu không kiềm chế được, thì nghĩ tới liệt tổ liệt tông họ Từ đi; nghĩ tới cha mẹ, ông nội, bà nội nữa…
…
Tĩnh Bảo hoàn toàn không biết hình ảnh sau khi tắm của mình đã lọt vào mắt người khác. Nàng ôn bài tới tận giờ tý, mắt không mở nổi mới trèo lên giường ngủ. Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau.
Vừa rời giường, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài: “Không hay rồi! Cô bé tên Xảo Nhi kia quấn khăn tang, đang quỳ trước cổng Quốc Tử Giám khóc lóc kìa, mau ra xem đi!”
Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh liếc nhìn nhau, chắc chắn Nguyệt Nương đã qua đời.
Khoan đã...
Tĩnh Bảo tính thử thời gian, bèn giật mình lạnh toát sống lưng.
Nhà bình thường sau ba ngày sẽ đưa tang, chẳng lẽ Nguyệt Nương thật sự đã mất vào buổi chiều hôm ấy?
“Này, Tần Sinh, ngươi nói Quách tiên sinh có đón con gái về phủ không?” nàng hỏi.
Uông Tần Sinh gãi đầu: “Chắc… là có… nhỉ?”
Tĩnh Bảo nghe hắn đáp mà chẳng có chút tin tưởng nào, bèn mở cửa ngó trời.
Không ổn!
E là sắp mưa rồi.
Quả nhiên không bao lâu sau, mưa đổ như trút, như thể thay một người phụ nữ khổ mệnh khóc cho cả một đời bất hạnh.
Nhiệt độ trong cơn mưa giảm mạnh.
Trưa, các giám sinh che ô tới nhà ăn dùng cơm, đoạn đường chỉ bằng nửa chén trà mà đã lạnh đến run rẩy cả người.
“Người còn đang quỳ ngoài kia kìa.”
“Cả buổi sáng rồi đó, Quách Bồi Càn đúng là lòng dạ sắt đá.”
“Chẳng khác nào ép một cô gái trẻ đi tìm cái chết!”
“Cho dù không nhận con gái, thì đón về làm nha hoàn cũng được chứ?”
“Nghe nói là trong nhà có người không đồng ý, Quách Bồi Càn cũng hết cách. Căn nhà hắn đang ở, kẻ hầu người hạ đều là của hồi môn của bà ấy.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo lạnh lẽo, đặt đũa xuống rồi sải bước rời khỏi đó.
Tiền Tam Nhất hỏi: “Hắn đi làm gì vậy?”
Cao Triều: “Ai biết được?”
Từ Thanh Sơn: “Không lẽ lại phát bệnh?”
Uông Tần Sinh: “Không chừng đi gặp Xảo Nhi cũng nên?”
…
Tĩnh Bảo không hề đi. Nàng vốn không phải loại người bốc đồng, ra mặt khi chưa có kế sách.
Nàng tìm A Nghiễn, bảo hắn lúc vắng người thì mang ô, áo khoác và chút đồ ăn cho cô bé ấy, ít nhất không để bị mưa dầm lạnh buốt, hay đói bụng đến ngất.
A Nghiễn đi, rồi rất nhanh quay về.
“Gia, cô bé đó không chịu nhận gì hết, bướng lắm!”
Tĩnh Bảo cũng hết cách, mỗi người một số mệnh, nàng đã làm hết những gì mình có thể.
Nàng trở về phòng khoác thêm áo, nghỉ trưa một lát rồi lại tới Chính Nghĩa Đường nghe giảng.
Chiều nay theo lý là tiết của Tế tửu đại nhân.
Cố Trường Bình từ sau khi thăng chức Hộ bộ Thị lang thì ít khi đến Quốc Tử Giám, tiết dạy đều do các phu tử khác thay thế. Hôm nay không biết có tới hay không.
Trong lòng Tĩnh Bảo vẫn hy vọng.
Không có so sánh thì không thấy rõ. Tuy các phu tử dạy thay đều có học thức, nhưng so với Cố Trường Bình, người tam nguyên thì kém xa cả vạn dặm.
Đáng tiếc, người đến lại là Quách Bồi Càn.
Hắn mặt không đỏ, tim không loạn, mở "Luận Ngữ" ra bèn bắt đầu giảng bài.
Bài giảng vừa khô khan vừa vô vị, chẳng khác nào hát ru. Cao Triều gục ngay trên bàn gặp Chu Công, Tĩnh Bảo nghe mà cũng buồn ngủ, đầu cứ gật gù.
“Tĩnh Giám sinh?”
Tĩnh Bảo giật mình, vội đứng dậy cúi đầu: “Thưa phu tử?”
Quách Bồi Càn: “Vừa nãy ta giảng tới đâu rồi?”
Tĩnh Bảo đáp ngay: “Phu tử vừa giảng tới chương thứ chín: ‘Thân bất hành đạo, bất hành ư thê tử; sử nhân bất dĩ đạo, bất năng hành ư thê tử.’”
Quách Bồi Càn: “Giải nghĩa xem?”
Tĩnh Bảo: “Bản thân không theo đạo lý, thì đạo cũng không thể áp dụng lên vợ con, càng không thể dùng với người ngoài. Dùng người không hợp đạo, thì muốn sai khiến vợ con cũng không thể.”
Quách Bồi Càn gật đầu, nói: “Câu này nói cho chúng ta biết, đàn ông phải tu thân tề gia thì mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Như phu tử ta đây, mỗi ngày đều đọc sách, viết văn…”
“Thứ như ngươi mà cũng xứng nói tới ‘có đạo’!”
Một giọng nói nhỏ xíu bất ngờ vang lên, sắc mặt Quách Bồi Càn lập tức biến đổi: “Ai! Ai vừa nói?!”
Không ai đáp.
Vốn đã bực bội vì chuyện con gái, giờ lại bị nghe câu này, Quách Bồi Càn đâu còn nhịn nổi nữa, giơ thước đánh “bốp bốp” vào bàn.
“Ai nói thì đứng dậy, ta tha cho không chết!”
Hây!
Câu này nói ra ai mà dám đứng?
Quách Bồi Càn trừng mắt, thước chỉ vào Tĩnh Bảo vẫn đang đứng: “Ngươi nói đi, vừa rồi ai nói?”
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Thưa phu tử, vừa rồi nói gì, học sinh thật không nghe thấy.”
Cả lớp cười ầm lên.
Cười gì vậy?
Tĩnh Bảo mặt mũi mơ màng, nàng đang chăm chú nghe Quách Bồi Càn giảng mà, đâu có để ý ai nói gì.
Nhưng lời ấy rơi vào tai Quách Bồi Càn thì chẳng khác gì đang giễu cợt, khinh bỉ, khiến hắn nổi giận đùng đùng, cầm thước đi tới trước mặt Tĩnh Bảo.
“Tĩnh Giám sinh, câu đó có phải ngươi nói không?”
“Câu nào ạ? Mong phu tử chỉ giáo.” Tĩnh Bảo thật sự không biết gì cả.
Lại một trận cười vang.
Tĩnh Bảo cảm thấy có điều không ổn, vội chữa lại: “Vừa rồi học sinh đang tập trung nghe giảng, không nghe thấy có gì khác thường.”
Đáng tiếc, đã muộn rồi!
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng Quách Bồi Càn, từng chữ đều châm chọc, lăng mạ, khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám, nghiêm giọng quát: “Ngươi đúng là giỏi giả ngu. Theo ta thấy, là ngươi nói!”
Tĩnh Bảo bình thản đáp: “Phu tử, học sinh đến câu cũng chưa nghe rõ, sao có thể là người nói được.”
“Bốp!”
Thước đánh mạnh xuống bàn, Quách Bồi Càn giận dữ quát: “Ta nói ngươi nói là ngươi nói, còn dám cãi lời à?!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.