Tĩnh Bảo khẽ cãi: “Nhưng cũng phải phân rõ đúng sai chứ!”
“Đúng sai? Lời ta nói là đúng sai. Đưa tay ra!”
Định đánh nàng sao?
Nàng làm gì mà phải bị đánh?
Tĩnh Bảo lập tức giận dữ: “Học trò xin tiên sinh nói rõ, ta sai ở đâu?”
“Sai chỗ nào, đánh xong rồi sẽ nói!”
Dứt lời, một tay y cầm thước phạt, tay kia siết chặt năm ngón tay phải của Tĩnh Bảo, khiến nàng không cách nào tránh né, ra tay không chút lưu tình, mạnh mẽ giáng một thước.
Tĩnh Bảo chỉ thấy cơn đau xuyên thấu tim phổi, nghiến răng nhìn xuống, lòng bàn tay đỏ ửng, rực lên chói mắt.
“Chát..."
“Chát..."
“Chát..."
“Chát..."
“Chát..."
Năm cú, lòng bàn tay Tĩnh Bảo đã rớm máu, nát cả thịt da. Đúng lúc ấy, Cao Triều đang ngủ bên cạnh bất ngờ hất tung bàn lên.
“Gia ta nói đấy, làm sao? Họ Quách kia!”
Họ Quách?
Quách Bồi Càn tức đến tối sầm mặt, chẳng buồn nhìn xem ai đang nói, vung thước lên quất thẳng.
Cao Triều sao để y đánh được? hắn giật lấy thước, hất mạnh về sau, Quách Bồi Càn loạng choạng lùi hai bước, lưng đập vào bàn, kêu rống lên như heo bị chọc tiết: “Người đâu! Mau lên! Lũ súc sinh này phản rồi, dám đánh cả tiên sinh, đúng là mất hết nhân luân…”
…
Cả đời Tĩnh Bảo, được mẹ chiều, cha thương, đừng nói bị đánh, ngay cả bị mắng cũng chưa từng.
Mười ngón liền tim, đau đến tê dại cả người, đầu óc ong ong choáng váng.
Làm sao đi đến chỗ Tạ Lương? Tạ Lương bôi thuốc cho nàng thế nào? Làm sao có người đỡ nàng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904534/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.