Tĩnh Bảo mời rượu xong bốn mươi bàn, kiệt sức, được người dìu về phòng nghỉ ngơi.
Khi khách khứa đã rời đi hết, Tĩnh Nhược Tố gọi hai em gái đến bên, khàn giọng nói: “Cha vừa qua đời, A Bảo dù thế nào cũng phải chịu tang một năm, không kịp tham gia kỳ thi mùa thu hai tháng nữa. Ta ở tận kinh thành, không giúp được gì, sau này nếu có việc gì ở đây, hai muội phải cố gắng nhiều hơn."
Có việc gì chứ, chẳng phải là chuyện thân phận của A Bảo sao!
Tĩnh Nhược Khê buồn bã: "Lần này gặp A Bảo, ta thấy con bé lớn lên nhiều, không biết sau một năm sẽ ra sao!"
"Ta cũng lo điều đó!" Tĩnh Nhược Tụ nói.
Lúc này, vú nuôi bế vào một bé trai trắng trẻo mũm mĩm, là Tĩnh Vinh Doãn, ngươi bát gia nhà họ Tĩnh.
"Đại phu nhân nói, bảo ba nàng trò chuyện cùng bát gia."
Tĩnh Nhược Tụ đón lấy em trai nhỏ, ánh mắt xa xăm.
Ý của mẹ rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó thân phận của Tĩnh Bảo không thể che giấu, thì em trai này là hy vọng duy nhất của họ.
Ba chị cũng phải giúp đỡ thằng bé như đã giúp A Bảo.
“Có thể giống nhau được sao?” Tĩnh Nhược Tố nghĩ đến cái bụng của Lưu niên di nương trong phủ, cười nhạt nói: “Một đứa như miếng thịt rơi ra từ thân thể chúng ta; một đứa còn chưa biết có nuôi nấng nổi không!”
Tĩnh Nhược Tụ trả đứa bé lại cho vú nuôi, khuyên rằng: “Tỷ thấy mấy hôm nay tỷ phu bận rộn đủ thứ, không ít công sức đâu, tỷ đừng quá mạnh mẽ, mềm mỏng một chút.”
“Không thể nói vậy được!” Tĩnh Nhược Khê nhíu mày: “Có vài người đàn ông là loại mềm yếu, càng dung túng, họ càng lấn lướt, chẳng bằng tỏ ra lợi hại một chút.”
Tĩnh Nhược Tụ bị nói đến á khẩu.
Tĩnh Nhược Tố phẩy tay: “Không nói chuyện này nữa, Tam muội, phu quân muội năm nay có dự thi kỳ Thu không?”
“Tất nhiên là thi rồi!” Tĩnh Nhược Tụ thở dài: “Chúng ta về đến nơi, chàng sẽ vào kinh, đến lúc đó lại phiền tỷ chăm sóc nhiều hơn.”
“Muội có đi theo không?” Tĩnh Nhược Tố hỏi.
Tĩnh Nhược Tụ thoáng lúng túng: “Mẹ chồng nói theo sẽ không tốt, ảnh hưởng việc học.”
Tĩnh Nhược Tố: “Vậy ai theo?”
Tĩnh Nhược Tụ: “Vệ di nương.”
“Ôi, sao mẹ chồng muội lại không lo Vệ di nương ảnh hưởng việc học nhỉ?” Tĩnh Nhược Khê dùng tay chọc vào Tĩnh Nhược Tụ: “Muội à, đúng là tính nết mềm như đất sét, đổi lại là ta, bà ta dám làm như vậy thử xem?”
Nói xong, trong phòng lặng thinh, chỉ nghe thấy mấy tiếng thở dài của Tĩnh Nhược Tụ.
Tính nết của mình khác hẳn tính nết của Nhị tỷ.
Phủ Phó gia ở Hải An và phủ Cao gia ở Kim Lăng cũng khác nhau.
Cao gia là gia tộc thịnh vượng, con cháu đông đúc; còn Phó gia thì người thưa thớt.
Phó gia nguyên gốc ở phủ Tuyền Châu, lão phu nhân lúc hai mươi tuổi đã trở thành góa phụ, một mình nuôi con trai lớn khôn.
Mẹ góa con côi, không khỏi bị người ta ức h**p.
Khi phân chia gia sản, bà cầm hai con dao xông vào từ đường, một con đặt ngang cổ mình, một con đặt ngang cổ con trai, cứng rắn đòi một phần tài sản từ tay người Phó gia.
Tài sản đến tay, phu nhân lập tức bán hết nhà cửa, ruộng vườn ở Tuyền Châu, đến định cư ở Hải An, nơi có nhà mẹ đẻ của bà.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ, mẹ góa con côi dần dần sống tốt hơn, Phó lão gia cũng nỗ lực thi đậu tiến sĩ, tuy chỉ là hạng nhì nhưng có tiền lo lót cũng kiếm được một chức quan nhỏ.
Có chức quan rồi thì không lo không lấy được vợ, cuối cùng chọn con gái của bà dì họ bên nhà mẹ đẻ của phu nhân, tên là Đinh Ý Lan.
Đinh thị giỏi sinh con, một hơi sinh cho Phó gia bốn người con trai, khiến lão phu nhân vui mừng khôn xiết.
Lão hu nhân lập tức giao hết gia nghiệp cho con trai và con dâu quản lý, bản thân thì hưởng an nhàn với con cháu.
Đinh thị là người giỏi giang, không chỉ sinh được con trai mà còn biết quản lý chồng, Phó lão gia cưới bà nhiều năm nhưng chưa dám nạp thiếp.
Phó Thành Hề là con trai út của Phó gia, khi đó Lục thị chọn mối này vì thấy gia phong Phó gia đoan chính, người không nhiều nên không lắm chuyện rắc rối.
Đúng là gia phong không chính, nhà cửa không yên.
Tĩnh Nhược Tụ gả về đó, quả thực đã trải qua hai năm hạnh phúc vợ chồng đồng lòng.
Nhưng sau hai năm, vấn đề xuất hiện, bụng của Tĩnh Nhược Tụ mãi không có động tĩnh!
Đinh thị lập tức lo lắng tìm người nạp thiếp cho con trai út, người được chọn là con gái của bạn khuê phòng, con nhà thứ xuất họ Vệ, gọi là Vệ di nương.
Vệ di nương có vẻ ngoài yếu mềm, nhưng thực chất không phải hạng vừa.
Vừa vào cửa đã dựa vào mối quan hệ thân thuộc với Đinh thị, dồn hết tình cảm để lấy lòng, khiến Đinh thị ngày càng thích nàng ta.
Vừa chiều chuộng mẹ chồng, nàng ta vừa dịu dàng nghe lời chồng.
Lại thêm tính cách hòa nhã, lời nói văn nhã lễ độ, ra tay hào phóng, chỉ trong vài tháng, trên dưới Phó phủ đều thấy Vệ di nương là người tốt.
Nguy hiểm nhất là, mới vào cửa nửa năm, Vệ di nương đã mang thai.
Phụ nữ mà mang thai thì vị thế cũng cao hơn, địa vị của Vệ di nương trong Phó gia lên như diều gặp gió, ăn uống chi tiêu gần như bằng với chính thê, tiền tiêu hàng tháng cao gấp đôi các thiếp khác trong phủ.
Chín tháng sau, Vệ di nương sinh hạ một đứa con trai, Phó gia mở tiệc linh đình suốt ba ngày, Vệ di nương đi đứng ngẩng cao đầu như công thần vừa chiến thắng trở về.
Người được thế thì có kẻ thất thế.
Tĩnh Nhược Tụ vốn đã không phải là người quyết đoán, nay càng thêm khổ sở.
Nếu không nhờ nhà mẹ đẻ cao hơn nhà chồng, của hồi môn dồi dào, lại có đệ đệ đang học ở Quốc Tử Giám làm chỗ dựa, cộng thêm là một người có đầu óc, mẹ chồng Đinh thị chắc đã sớm bỏ rơi nàng.
Người có đầu óc của Phó gia là Phó Thành Đạo, người hôm nay đến giúp Tĩnh Bảo giữ thể diện.
Hắn thấy mẹ mình thiên vị Vệ di nương, lạnh nhạt với Tĩnh Nhược Tụ, bèn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của một quan chức, không ngại mắng thẳng vào mặt em trai, bảo hắn phải quản lý tốt phụ nữ của mình, đừng gây rắc rối cho Phó gia.
Phó Tứ lão gia vốn là người dễ nghe lời, mọi việc đều nghe mẹ và các anh trai, bản thân không có chủ kiến, cũng chẳng có tài cán gì, anh cả bảo sao thì làm vậy.
Nhờ vậy, Tĩnh Nhược Tụ mới giữ vững được vị trí Tứ phu nhân.
Nhưng giữ vững thì giữ vững, có thể giữ vững đến đâu chứ, bụng vẫn chưa có động tĩnh.
Tĩnh Nhược Tụ khắp nơi tìm tiên sinh thuốc, uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, cúng bái Tống tử Quan Âm không biết bao nhiêu lần…
Phụ nữ mà không có con, nói năng cũng phải hạ mình, chẳng phải sẽ thành tính nết mềm như đất sét sao?
Tĩnh Nhược Tố đảo mắt, nói: “Muội nghĩ cách đi theo đến kinh, ta tìm thái y trong cung khám cho muội.”
“Đại tỷ nói có lý, thái y trong cung đều chữa bệnh cho nương nương, y thuật rất giỏi. Muội về cứ nói đại tỷ đã sắp xếp xong, nếu mẹ chồng không đồng ý, muội đi cầu Phó đại gia, ông ấy là người hiểu chuyện!” Tĩnh Nhược Khê cũng góp ý.
Tĩnh Nhược Tụ vuốt chiếc vòng ngọc trên tay, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng, bèn không ngồi yên được: “Hai tỷ cứ tiếp tục nói chuyện, ta đi tìm đại ca nói chuyện đã.”
Phó đại gia tham dự xong lễ tang, không vội về ngay mà nghỉ lại một đêm ở phòng khách của Tĩnh phủ.
Tĩnh Nhược Tố chờ Tam muội đi khỏi, quay sang nói với Nhị muội: “Ta và A Bảo định làm thêm vài việc kinh doanh khác, đường lối đã tìm xong, muội có muốn nghe không?”
Tĩnh Nhược Khê nghe đến tiền, hai mắt sáng lên: “Nói mau!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.