Tĩnh Bảo bị tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng mưa một lúc, rồi hỏi A Man giờ nào. A Man đáp vẫn còn sớm, bảo nàng ngủ thêm chút nữa.
Tĩnh Bảo theo thói quen đưa tay lấy quyển sách bên cạnh gối, vừa mở ra định đọc thì chợt nhớ ra kỳ thi mùa thu năm nay, nàng không thể tham gia được nữa. Nghĩ đến điều đó, một nỗi buồn khó nhận ra len lỏi trong đôi mắt nàng.
Lỡ thêm một năm nữa, thân thể này e là không thể giấu được lâu. Phải làm sao đây?
Đúng lúc ấy, giọng A Nghiễn vang lên ngoài cửa: "Gia, bên Dương Châu phủ có tin rồi."
"Cho ca ngươi vào nói chuyện."
A Man gọi người vào. A Nghiễn đứng xa xa, cúi giọng nói: "Bên Tào Bang báo rằng đã kiểm tra kỹ toàn bộ con đường phía Nam nhưng không tìm ra manh mối gì. Bạc cũng đã trả lại, bảo Thất gia tìm người tài giỏi khác."
Tĩnh Bảo cầm lấy ngân phiếu, chỉ cảm thấy da gà nổi lên từng mảng. Không phải người phía Nam ra tay, điều này có nghĩa là cái chết của cha không phải tai nạn mà do con người cố ý, có kẻ thuê người ngoài để giết cha nàng.
Là từ phía Hồng lão phu nhân? Hay là đối thủ cạnh tranh trong làm ăn?
“Ngươi đào hát đó đã tìm thấy chưa?" nàng hỏi.
"Bẩm gia, chưa tìm thấy, hỏi qua hàng xóm xung quanh, ai cũng nói không nhìn thấy."
"Thật là lạ!" Cha mất tích, đào hát đó cũng bặt vô âm tín?
Tĩnh Bảo nhíu mày chặt hơn. Nàng có một suy đoán táo bạo: chẳng lẽ đào hát đó đã dẫn cha đến Dương Châu, rồi khi thấy cha gặp chuyện không may thì sợ tội mà bỏ trốn?
Tĩnh Bảo điềm tĩnh nói: "A Nghiễn, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra người phụ nữ đó."
A Nghiễn gật đầu đồng ý: "Còn một việc nữa, cũng đã điều tra rõ ràng."
Tĩnh Bảo hơi giật mình: "Có phải chuyện của tiên sinh không?"
"Tiên sinh đến phủ Lâm An là để tìm bốn người Cao Triều, Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất, và Uông Tần Sinh."
"Sao cơ?" Tĩnh Bảo kêu lên kinh ngạc: “Bọn họ… bọn họ cũng đến phủ Lâm An?"
"Gia, đúng vậy!"
"Bọn họ đến Lâm An làm gì?"
"Nói là muốn đến phía Nam để khám phá phong thổ, trốn khỏi nhà và cả Quốc Tử Giám." A Nghiễn ngước nhìn chủ nhân một cái: “Ta nghĩ rằng có lẽ bọn họ đến vì gia."
Vì nàng mà đến?
Trái tim Tĩnh Bảo ấm áp lên, nàng vội nói: "Thế họ giờ đang ở đâu?"
...
Họ ở đâu ư? Chuyện này kể ra thì dài!
Sau khi lén rời khỏi kinh thành, bốn người lập tức lao thẳng về phương Nam. Dựa vào võ nghệ cao cường của Từ Thanh Sơn, chẳng ai trong nhóm mang theo vệ sĩ, ngay cả người hầu cũng không. Họ chỉ đem theo một đống bạc lớn.
Theo lời của Cao mỹ nhân: "Trên đời này còn có việc gì mà bạc không giải quyết được?"
Bốn người không biết rằng Tĩnh Bảo trước đó đã đi Dương Châu, cứ nghĩ nàng về thẳng Lâm An. Trên đường đến Lâm An phải đi qua phủ Kim Lăng, quê hương của Uông Tần Sinh.
Mười dặm Tần Hoài, mộng xuân khơi gợi, ánh trăng sáu triều, hội tụ tại Kim Lăng.
Cả bốn người quyết định ghé qua phủ Kim Lăng để chơi đùa một chút.
Khi họ đến phủ Kim Lăng, nhà họ Uông nhận được tin, vội vàng đón tiếp, dâng lên đủ món ngon, thứ hay, chẳng dám trách tội Uông Tần Sinh trốn học.
Có người nhà họ Uông che chở, bốn vị công tử chơi bời thỏa thích, ăn uống thoải mái.
Hai ngày sau, họ lại đến các phủ Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu… mọi việc đều bình an vô sự.
Rời khỏi phủ Tô Châu, bốn người tính toán thời gian rồi quyết định đi thẳng đến Lâm An. Cũng vì thế, nhà họ Uông chỉ đưa họ đến huyện Bình Vọng rồi rút lui.
Từ Bình Vọng đến phủ Lâm An chỉ khoảng bảy trăm dặm, cưỡi ngựa nhanh thì chưa đến hai ngày.
Cao Triều và ba người kia vừa vào phủ Lâm An lập tức nghe tin Tĩnh phủ đang tổ chức tang lễ, thế là họ quyết định ở lại Lâm An chơi đùa một phen, đợi sau khi tang lễ xong mới đến tìm Tĩnh Thất.
Họ chọn một khách đ**m bên hồ Tây, ăn ở Lầu Ngoại Lâu, thăm tháp Lôi Phong, buổi tối thì thuê thuyền đi dạo trên hồ Tây.
Vui không kể xiết!
Thuyền công nhìn thấy bốn chàng trai trẻ, khôi ngô tuấn tú, hào phóng lập tức buột miệng hỏi: "Các công tử có muốn đến chốn phong lưu phú quý không?"
Cao mỹ nhân nghe vậy, trong lòng khinh thường: bọn ta là từ nơi phong lưu phú quý nhất trên đời này đến, có thứ gì chưa từng thấy?
"Hòn đảo đó gọi là đảo Mỹ Nhân, bảo đảm các công tử đi một lần là cả đời không quên được!"
Ồ, đảo Mỹ Nhân à!
Cao Triều hứng thú ngay lập tức, nháy mắt ra hiệu cho ba người còn lại.
Đi thôi, xem thử thế nào, xem những mỹ nhân trên đảo Mỹ Nhân kia đẹp cỡ nào!
Vừa lên đảo, cả bốn người đều choáng váng.
Trên đảo có một con phố, cửa trước treo đầy đèn lồng đỏ, đứng trước cửa đón khách lại là những thiếu niên tuổi mười ba mười bốn.
Những người này có người học theo dáng vẻ nữ nhân trong khuê phòng, vấn tóc cài hoa, kẻ mày tô mắt, còn yêu kiều hơn cả nữ nhân ba phần.
Có người giả dạng nho sinh, trên người thoang thoảng hương dầu mực;
Đáng ngạc nhiên nhất là một số kẻ dáng vóc to lớn vạm vỡ, mạnh mẽ uy phong, hóa trang như tướng quân sắp ra trận.
Bốn người từ nhỏ đã bị quản chặt trong phủ, chưa từng thấy qua cảnh tượng hoa lệ như vậy. Đừng nói Cao mỹ nhân thấy mới lạ, ngay cả Uông Tần Sinh nhát gan như chuột cũng không dời bước nổi.
Nói cũng trùng hợp.
Hôm nay trên viện khấu trung tâm đảo, có một hoa khôi đang bán đêm đầu tiên của mình.
Hoa khôi là một thiếu niên mười bảy tuổi, dung mạo đẹp đến khó tả, cử chỉ tao nhã, toàn thân toát ra ánh sáng ấm áp như ngọc thạch.
Rõ ràng là một kỹ nam, nhưng ánh mắt lại thanh cao như đóa hoa tuyết trên núi, trắng tinh không tì vết, đến nỗi Cao mỹ nhân nhìn còn thấy tự ti xấu hổ.
Nguy hiểm hơn là, người này trông rất giống Tĩnh Bảo khi nhìn từ góc nghiêng.
Lúc này, không chỉ Cao mỹ nhân phát cuồng, mà cả Từ Thanh Sơn cũng điên theo!
Cao mỹ nhân phát cuồng vì không nỡ để một người đẹp như ngọc vô khuyết bị những kẻ phàm phu tục tử dưới đài kia làm ô uế;
Từ Thanh Sơn thì trong đầu toàn là Tĩnh Bảo, đừng nói là người giống nàng ấy, ngay cả chó giống nàng ấy, hắn cũng muốn kéo về mà nhìn ngắm.
Hai người vừa nhìn nhau, bèn cùng nảy ra ý định: Bao trọn đêm đầu tiên của người này.
Giá khởi điểm của hoa khôi là tính theo đơn vị ngàn lượng.
Người này ra giá một ngàn lượng, kẻ kia lập tức ra giá hai ngàn lượng, chỉ trong vài lần, giá đã lên đến hai vạn lượng.
Cao mỹ nhân lần này ra ngoài chỉ mang theo hai vạn lượng, dọc đường đã tiêu tốn không ít.
Bạc không đủ, bèn lấy gan làm vốn, dù sao hắn cũng là con của Trưởng Công chúa, vay bạc không phải là việc khó khăn.
Hắn nhất thời nóng đầu, hét ra con số trên trời là năm vạn lượng, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.
Đến khi vào động phòng, đối mặt với một người xinh đẹp như vậy, Cao mỹ nhân lại chột dạ, bèn gọi thêm ba người kia vào giúp tăng khí thế.
Thế là bốn tên ngốc cùng mỹ nhân kia thắp đèn trò chuyện suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau tính tiền, Cao mỹ nhân móc không ra nổi lấy một xu, bèn lôi thân phận hoàng thất của mình ra.
Ai ngờ đảo chủ chỉ nhận bạc chứ không nhận thân phận. Đừng nói là con của Trưởng công chúa, dù Trưởng công chúa đích thân tới mà không có bạc thì cũng bị giữ lại như thường.
Hơn nữa, con trai Trưởng công chúa chẳng ở yên trong kinh, lại chạy tận phương Nam tìm kỹ nữ, nói ra thì ai mà tin cho được!
Thấy tình hình không ổn, bốn người bèn bỏ chạy. Nhưng xung quanh toàn là hồ nước, thì còn chạy đi đâu được?
Dù Từ Thanh Sơn võ công cao cường, đánh mười người thì được, nhưng đánh cả trăm người cũng phải mệt. Cuối cùng cả bốn đều bị trói như đòn bánh tét, bị đập cho một trận rồi nhốt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.