Thực ra ngay khi bọn họ vừa đến phủ Lâm An, Cố Trường Bình đã nhận được tin.
Khi ấy hắn đang ở phủ Bình Vọng kiểm tra sổ sách, bèn lập tức sai Cố Dịch đến chặn người lại.
Cố Dịch tới khách đ**m, hỏi lão chưởng quầy mới biết bốn người kia đã rời đi suốt một ngày một đêm chưa quay về.
Hắn sợ đến hồn vía lên mây, vội gửi tin báo cho Cố Trường Bình, còn bản thân thì lặng lẽ đi tìm khắp nơi.
Cố Trường Bình nhận được tin, ném sổ sách sang một bên rồi lập tức lên đường tới phủ Lâm An.
Đúng dịp hôm ấy nhà họ Tĩnh mở từ đường, hắn nghĩ Tĩnh Bảo đơn độc, thế yếu, nhất thời cấp bách, đành phải tạm gác lại mọi việc bên kia.
Giải quyết xong chuyện ở Tĩnh phủ, hắn không hề dừng lại dù chỉ một khắc, âm thầm huy động thế lực của hắn và Thập Nhị Lang tại phủ Lâm An để dò la tung tích bốn người.
“Gia, ta dò được rồi.”
“Nói!”
Cố Dịch chỉ về phía trung tâm hồ: “Hòn đảo đó gọi là đảo Mỹ Nhân, đảo chủ là một người tên Đoạn Cửu Lương. Nhưng… những ai từng đến đảo đều nói chưa từng thấy mặt đảo chủ ra sao.”
Chỉ nghe danh, chẳng thấy người?
Cố Trường Bình trầm ngâm: “Người này có lai lịch gì?”
Cố Dịch đáp: “Không tra được lai lịch. Chỉ biết năm năm trước, hắn bỏ một khoản lớn mua lại hòn đảo này, rồi mua mấy đứa bé trai, dần dần phát triển thành quy mô như bây giờ. Mỗi năm hắn đều quyên một phần mười lợi nhuận của đảo cho nha môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904583/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.