"Thèm rồi?" Cố Trường Bình trở lại thực tại.
Tĩnh Bảo bị tiên sinh nhìn thấu tâm tư, thầm nghĩ mình không phải thèm, mà là đói.
Dạo này trời lại nóng, trong phủ bận rộn, ăn uống không ngon miệng, bữa tối chỉ húp vài thìa cháo.
"Ăn được không ạ?" nàng hỏi ngược lại.
Cố Trường Bình gật đầu, mắt nhìn ra mặt hồ.
Tĩnh Bảo nhón lấy một miếng, bỏ vào miệng.
Dù là món bánh của người chèo thuyền chuẩn bị để đãi khách, nhưng hương vị rất ngon, nàng còn nhận ra mùi thơm của hoa quế.
Cố Trường Bình liếc thấy nàng nhai chậm rãi, đôi má phồng lên, âm thầm lấy thêm một miếng, ăn một cách thích thú, không khỏi giơ tay rót đầy trà vào chén.
"Uống chút nước đi, kẻo nghẹn."
Tĩnh Bảo đang thấy khô miệng, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng mới chợt nhận ra chén trà này đặt ở bên cạnh tiên sinh, có lẽ là của tiên sinh.
Sau khi nhận ra điều này, nàng như gặp phải chuyện kinh khủng, “vút" một cái đứng bật dậy. Cố Trường Bình nhanh tay lẹ mắt, lập tức giữ vai Tĩnh Bảo lại.
"Ngồi xuống, rơi xuống hồ không phải chuyện đùa đâu."
Tĩnh Bảo: "..."
"Hự!"
Tĩnh Bảo chỉ cảm thấy tê dại khắp người, miệng hé ra, nấc cụt một cái.
"Hự!"
"Hự!"
"Hự!"
Nàng xấu hổ đỏ mặt tía tai.
Uống trà của tiên sinh, rồi còn nấc cụt trước mặt tiên sinh…
Mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi!
Đúng lúc đó, có cơn gió hồ thổi qua, tà áo của Cố Trường Bình lay nhẹ. Không biết từ lúc nào, khóe môi hắn đã nở một nụ cười thoáng qua.
*
Khi thuyền cập bến đảo, năm sáu người hầu tiến đến đón. Có người dựng cầu gỗ, cũng có người khom mình cúi chào.
Cố Trường Bình đi cuối cùng, quay đầu lại liếc nhìn phía sau. Thấy có người lén đưa vài lượng bạc vụn vào tay người chèo thuyền.
Hắn không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm rũ mắt.
Trên đảo cây cối rợp bóng, đèn lồng treo cao, một con đường đá xanh được giẫm nhẵn, dưới ánh đèn trở nên trắng bệch.
Hai bên đường là từng dãy cửa tiệm, trên biển hiệu viết "Tầm Xuân Lâu", “Túy Xuân Đường" v.v. Trước mỗi cửa tiệm đều có hai, ba nam kỹ, tạo ra đủ kiểu dáng quyến rũ.
"Công tử đừng xấu hổ, vào phòng vui chơi một chút, đảm bảo hôm nay chơi rồi, ngày mai lại muốn nữa."
Cao Chính Nam là người đã lập gia đình, chuyện gì cũng từng thấy, mặt không đổi sắc bước tiếp.
Tĩnh Bảo tuy đã mở mang tầm mắt ở Tầm Phương Các, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều nam kỹ như thế này, nhìn cái này thấy lạ, cái kia cũng mới mẻ.
Nàng sống ở phủ Lâm An suốt mười lăm năm mà không hề biết có một nơi phong lưu như vậy.
Đúng lúc đó, có một nam kỹ vươn tay về phía nàng, khiến nàng sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình sững lại, ghé vào tai nàng nói: "Con chắc chắn là sư mẫu bảo con đến đây?"
Giọng nói gần như chạm vào tai nàng, khiến vành tai Tĩnh Bảo "phừng" một cái nóng bừng.
Đây là đang chế giễu nàng nhát gan đấy!
Nàng rụt tay lại, bĩu môi, mặt càng lộ vẻ lúng túng.
"Cứ nắm lấy ta!" Cố Trường Bình không đùa cợt nữa, giọng ra lệnh.
“Đó là do người bảo ta nắm chứ bộ!” Tĩnh Bảo thật thà không khách khí, ngay cả một người tài giỏi như Từ Thanh Sơn còn thất bại, nên tốt hơn hết là nàng phải cẩn trọng.
Lại nắm chặt lấy, nàng mới nhận ra thân thể của Cố Trường Bình rất đặc biệt, không giống bất kỳ ai mà nàng từng tiếp xúc trước đây.
Nàng từng có tiếp xúc thân thể với Uông Tần Sinh và Từ Thanh Sơn.
Thân thể của Uông Tần Sinh thì gầy gò, khung xương to khiến người khác cảm thấy cấn cấn.
Còn Từ Thanh Sơn thì cứng rắn như tường gạch, chỉ cần đụng phải cũng giống như đụng vào bức tường, nếu ở gần còn ngửi thấy mùi mồ hôi, cái mà người ta thường gọi bằng từ văn hoa là hóc - môn.
Nhưng người mà nàng đang nắm lấy lúc này, nhìn từ bên ngoài có vẻ mảnh khảnh, nhưng bên trong lại rắn chắc. Tuy nhiên, không cứng như Từ Thanh Sơn mà ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai, bền bỉ.
Có vẻ như Cố Trường Bình không yếu ớt như hắn thể hiện bên ngoài, chắc chắn hắn là người có học võ, và không phải kiểu võ chỉ để trưng bày.
Tĩnh Bảo không nhịn được muốn lén ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại sợ bị phát hiện. Nàng phân vân một hồi, cuối cùng đành dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trung tâm hòn đảo, nơi có sân khấu đang diễn vở "Mẫu Đơn Đình". Có người tiến lên chào hỏi, Cao Chính Nam lập tức chủ động đặt một phòng riêng.
Vào đến phòng, có vài thanh niên trẻ tuổi bước vào phục vụ. Ai nấy đều để trần thân trên, lộ ra lồng ngực rắn rỏi, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lụa trắng mỏng, đến cả màu của nội y bên trong cũng nhìn thấy rõ.
Đúng là cảnh xuân phơi phới!
Tĩnh Bảo chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, lo lắng đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
Cố Trường Bình liếc nhìn nàng một cái, bèn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi xuống.
Tĩnh Bảo giật mình, lưỡng lự không biết có nên giãy ra hay không, thì Cố Trường Bình đột nhiên buông tay, quay sang gọi Cao Chính Nam: “Cao huynh cũng ngồi xuống đi!”
Rượu, trái cây và đồ ăn được bày lên, sau đó có vài đứa con trai cũng tầm tuổi Tĩnh Bảo bước vào. Thân hình chúng gầy gò, mảnh mai.
Mấy đứa trẻ chia nhau ngồi bên cạnh khách, có đứa rót rượu, đứa gắp thức ăn.
Cạnh Tĩnh Bảo cũng có một người ngồi xuống, Cố Trường Bình lạnh lùng liếc nàng một cái, khiến nàng sợ hãi vội đẩy chiếc ghế gỗ đỏ lại gần hắn, rồi chỉ vào Cao Chính Nam mà nói: “Ta không thích kiểu này, ngươi đi hầu hạ người kia đi!”
Cao Chính Nam: “... Ngươi tưởng ta thích cái kiểu này chắc?”
Người ngồi bên cạnh Cố Trường Bình tự xưng là Lan Tâm.
Lan Tâm mỉm cười hỏi: “Nghe giọng của ngài, hình như ngài đến từ Kinh thành?”
Cố Trường Bình không trả lời, chỉ lẳng lặng uống rượu.
Phía sau, Tề Lâm thay hắn trả lời: “Gia nhà ta là một tiên sinh dạy học, đến từ Kinh thành. Người bên cạnh kia là học trò của người, còn vị này là huynh đệ cột chèo của tiên sinh.”
Cái lời nói dối này...
Tĩnh Bảo không khỏi co giật khóe mắt. Nàng vốn cũng muốn Cố Trường Bình làm tỷ phu mình, nhưng đáng tiếc nhà họ Cố không có con gái lớn!
Cao Chính Nam thì lại liếc Tề Lâm một cái đầy ẩn ý. Người hầu được dạy dỗ bởi kẻ thông minh cũng là kẻ thông minh.
Lời nói đó nửa thật nửa giả, khiến người nghe khó lòng phân biệt.
Lan Tâm chỉ mỉm cười rồi bỏ qua, kẻ đến đây đều là khách, ai mà quan tâm thực hư thế nào, đêm xuân chỉ có một lần, ai còn nhớ ai là ai?
“Chỉ uống rượu thì buồn chán quá, ngài muốn nghe hát hay để Lan Tâm cùng ngài chơi trò uống rượu?”
Cố Trường Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Tề Lâm, Tề Lâm hiểu ý, lấy ra một tờ ngân phiếu: “Xin lỗi các huynh đệ, mấy người không phải gu của gia nhà ta.”
Mắt Lan Tâm sáng lên, vui vẻ nhận lấy ngân phiếu: “Ngài thích kiểu nào?”
Cố Trường Bình híp mắt, liếc sang Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo bịa chuyện: “Tiên sinh của ta chỉ thích mỹ nhân tuyệt sắc hoặc những người mạnh mẽ, ngoài ra thì không ai lọt vào mắt ông ấy đâu.”
Lan Tâm đảo mắt, cười nói: “Trùng hợp thật, trên đảo vừa có hai người mới tới. Dáng vẻ, thân hình của họ... chậc chậc chậc, đều là hàng thượng hạng cả, chỉ có điều... bạc...”
Tề Lâm lại lấy thêm một tờ ngân phiếu ra đưa: “Bạc không thành vấn đề, quan trọng là hàng phải tốt. Huynh đệ cột chèo của ông chủ nhà ta là người kinh doanh, nhà có gì thiếu chứ bạc thì không thiếu.”
Cao Chính Nam phối hợp đập mạnh bàn, không kiên nhẫn nói: “Lắm lời làm gì, còn không mau đi gọi người đến!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.