Tĩnh Bảo chăm chú quan sát một lúc, rốt cuộc rút ra kết luận: chủ động phối hợp thì khám nhẹ; lắm lời lề mề thì khám nặng.
Nàng đã có chủ ý, lát nữa nhất định phải chủ động phối hợp mới được.
Bỗng nhiên, một ánh mắt âm u phủ xuống người nàng. Tĩnh Bảo theo bản năng ngẩng đầu nhìn, không khỏi rùng mình một cái.
Không biết từ lúc nào, quan giám sát khám xét trong đội nàng đã bị thay bằng Thạch Hổ. Người này mặc quan phục, mắt nheo hờ, nơi khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo.
Lúc này Tĩnh Bảo cực kỳ nhạy cảm với mọi k*ch th*ch. Lẽ nào Thạch Hổ tới là nhằm vào nàng?
“Đồ ẻo lả, mau đứng ra sau ta!”
Hiển nhiên, Từ Thanh Sơn cũng trông thấy Thạch Hổ, lập tức kéo Tĩnh Bảo ra sau lưng, trông chẳng khác nào gà mẹ che chở gà con.
Tĩnh Bảo cảm động vô cùng, bèn đưa một ngón tay chọc nhẹ lên vai Từ Thanh Sơn, lí nhí nói: “Thanh Sơn huynh, cảm ơn huynh!”
Trong lồng ngực Từ Thanh Sơn vang lên một tiếng “thình” tim hắn đã đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài.
Không ổn rồi, không ổn thật rồi…
Chờ kỳ thi xuân qua đi, nhất định phải cưới người này về!
Không cưới về, ông đây tiêu thật đó!
…
Rất nhanh, đã đến lượt Từ Thanh Sơn.
“Báo danh!”
“Từ Thanh Sơn, kinh thành, phủ Định Bắc hầu!”
Từ Thanh Sơn không cần cởi áo khoác, trực tiếp đứng trước mặt thị vệ, dang hai tay ra.
Thị vệ nào chẳng biết hắn là cháu trai của Định Bắc hầu, có ai dám động vào thật chứ? Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904603/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.