Mấy ngày sau đó coi như yên ả, trong cung rất nhanh đã phát thưởng bạc, quần áo, gạo thóc cho các giám sinh đỗ cao, mỗi tháng còn có thêm tiền tiêu vặt.
Từ sau khi bị ăn một bạt tai, Từ Thanh Sơn bắt đầu có phần kiêng dè Tĩnh Bảo, dạo này đám võ sinh đang chuẩn bị khảo hạch, ai không đạt sẽ bị đuổi về quê, nên hắn cũng hiếm khi xuất hiện ở Suất Tính Đường.
Nhưng mỗi bữa trưa, trước bao ánh mắt dõi theo, hắn vẫn không quên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Tĩnh Bảo, sau đó chẳng chờ nàng nói câu nào, đã nghênh ngang bỏ đi.
Vì chuyện đó mà Tiền Tam Nhất còn mở cả một sòng cá cược, đoán xem Tĩnh Bảo phải ăn bao nhiêu miếng thịt kho tàu thì mới chịu nở một nụ cười với Từ Thanh Sơn.
Tĩnh Bảo nếu không nể mặt hắn từng đến Lâm An, thật muốn úp luôn bát cơm vào mặt hắn cho hả giận, đúng là chỉ biết nhìn thấy tiền!
Nhưng cũng có chuyện phiền lòng.
Gần đây hay vô tình chạm mặt Vương Uyên và Phác Chân Nhân.
Nhất là Phác Chân Nhân, từ sau khi biết người Từ Thanh Sơn thích là Tĩnh Bảo, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, ánh mắt mỗi lần nhìn đến đều âm trầm căm ghét.
Có lần Tĩnh Bảo vô tình giẫm phải chân hắn, lập tức bị hắn mắng chửi thậm tệ:
“Tĩnh Thất, cái đồ tạp chủng súc sinh! Con mẹ ngươi còn là người nữa không? Dám giẫm chân gia gia, đời sau xuống A Tỳ địa ngục, đầu thai làm súc sinh!”
Tĩnh Bảo lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904625/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.