Mặt Tĩnh Bảo đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: “Gia nghỉ chân ở đâu, cũng cần phải báo cáo với ngươi sao? Ngươi là nha đầu, quản cũng rộng quá rồi đấy!”
A Man lanh lảnh trả lời: “Hạ nhân quan tâm chủ tử ngủ ở đâu, sao lại thành quản quá rộng được chứ?”
Tĩnh Bảo: “…”
Con nha đầu này từ bao giờ lại mồm mép lanh lợi đến thế?
Rửa mặt xong, bên A Nghiễn vẫn chưa có tin tức. Tính toán thời gian, hẳn là cũng đã đến Bảo Định phủ rồi. Tĩnh Bảo vừa uống trà, vừa âm thầm lo lắng:
Chuyện liệu đã xử lý xong chưa?
Đã gặp được người của Bộ Quảng Huy chưa?
Có thuận lợi đưa người về an toàn không?
Đang suy nghĩ thì Sử Minh vội vã chạy tới, gọi hấp dồn dập: “Gia, A Nghiễn truyền tin về, nhà họ Bộ gặp chuyện rồi!”
Tĩnh Bảo sắc mặt đại biến: “Gặp chuyện gì?”
…
Tại Tào phủ.
Ngô An đẩy cửa thư phòng bước vào, Tào Minh Khang không ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
“Đại nhân, việc của nhà họ Bộ đã giải quyết xong.”
“Ồ?”
Tào Minh Khang từ tập tấu chương ngẩng đầu lên: “Giải quyết thế nào?”
“Thời tiết hanh khô, đêm khuya Bố phủ bốc cháy dữ dội. Cả nhà Bố đại nhân không kịp thoát, đều chết trong biển lửa. Sáng mai tin tức sẽ truyền về kinh thành.”
“Làm sạch sẽ chứ?”
“Rất sạch sẽ, đại nhân cứ yên tâm.”
Tào Minh Khang thoáng lộ vẻ bi thương, thở dài: “Ta... thật có lỗi với hắn!”
“Đại nhân không cần tự trách. Hắn chỉ là một nô tài, nhờ có đại nhân mới được giải nô tịch, được thăng chức, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904643/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.