Món trứng hấp vừa nhấc khỏi xửng hấp vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Tĩnh Bảo đợi bát nguội đi một chút, rồi dâng lên trước mặt Cố Trường Bình: “Tiên sinh nếm thử xem?"
Cố Trường Bình tựa người vào chỗ sạch sẽ, múc một muỗng trứng hấp, nói: “Lần trước ăn món này, là từ rất nhiều năm về trước rồi."
Tĩnh Bảo không ngờ hắn lại cùng mình hàn huyên chuyện cũ, có phần lúng túng trả lời: “Nếu muốn ăn thì cứ bảo đầu bếp làm, món này con làm không ngon đâu, chỉ làm đại thôi mà!"
"Đầu bếp làm thì chẳng có vị gì cả. Món trứng hấp ngon nhất ta từng ăn..."
"Là ai làm ạ?" Tĩnh Bảo tò mò hỏi.
Cố Trường Bình nhìn nàng đầy hứng thú. Tĩnh Bảo rụt đầu lại, lúc này mới thấy mình hỏi hơi nhiều.
Còn ai vào đây nữa?
Chắc chắn là Tô nương nương rồi!
Tiểu thư khuê các quý giá ngàn vàng, dày công nghiên cứu nấu nướng, chỉ để nấu cho người trong lòng một bát trứng hấp, thế không phải chính là bát trứng ngon nhất thiên hạ sao?
"Là bà chủ của một tửu lâu."
"…" Tĩnh Bảo ngẩn ra.
“Ngươi ấy là một người rất đặc biệt. Ít nói, nhưng lại cực kỳ thấu suốt." Cố Trường Bình thở dài: “Trên đời này, ta chưa từng gặp ai hiểu đời hơn nàng. Nàng từng nói: nơi danh lợi, người này lui thì người kia lên, làm gì có cái gọi là trường tồn bất diệt."
Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Tiên sinh nói vậy nghe như thể sống mấy chục năm cuộc đời rồi ấy, trong khi chỉ mới ngoài hai mươi thôi mà?
“Nàng còn nói, tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904644/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.