Ngày hôm đó, cả thành Tứ Cửu rối loạn đến mức bốn chữ “gà bay chó sủa” cũng không đủ để hình dung.
Thạch Thượng thư bị Tuyên Bình hầu đập vỡ đầu. Bọn hạ nhân thấy chủ nhân đã động tay động chân thì lập tức nhào vào đánh nhau.
Chốc lát, kẻ vung côn, người rút dao, cuối cùng ngay cả chổi quét nhà cũng được đem ra tham chiến.
Trận hỗn chiến kéo dài đến nửa tuần trà, nếu không nhờ người của Hình bộ nghe tin chạy đến thì e rằng đã có người mất mạng.
Tuyên Bình hầu ôm cái mũi đầy máu, chửi thẳng Thạch thượng thư một câu “lão tặc già khốn kiếp” rồi quay người vào cung cáo trạng.
Thạch thượng thư đâu dám không theo.
Ông vừa cho tâm phúc đi tìm Thạch Hổ, vừa bảo lang trung băng bó cái đầu bị nứt, một lớp vải trắng dày cộp quấn lên. Ngay cả triều phục cũng chẳng kịp thay, cứ thế mặc bộ áo quần dính máu mà vào cung.
...
Phía bên phủ Thuận Thiên, tình hình còn loạn đến mức khó tin.
Lục Hoài Kỳ túm cổ áo Phùng Chương, trông như muốn ăn thịt người, ép hắn phải điều binh đi tìm người.
A Man đứng bên vừa gào khóc om sòm, như thể muốn dìm chết cả Kim Sơn trong nước mắt, vừa khóc vừa gào: “Khổ thân Thất gia của ta, nếu người mà có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không sống nổi, nô tỳ sẽ đập đầu vào con sư tử đá trước phủ Thuận Thiên này, biến thành lệ quỷ ám lấy lũ khốn kiếp hại người!”
Phùng Chương tức đến suýt ngất.
Thất gia nhà ngươi mất tích thì liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904650/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.