Cố Trường Bình liếc nhìn Xuân Họa, Xuân Họa biết ý lập tức lui vào phòng trong... Lúc này Cố Trường Bình mới nhẹ giọng nói: “ Nói đi!"
" Bẩm gia, mười tử sĩ, chỉ còn lại một tên sống, cuối cùng đã giao cho Cẩm y vệ. Có moi được gì từ miệng hắn hay không thì phải xem thủ đoạn của Cẩm y vệ rồi."
" Cao Triều." Cố Trường Bình nói.
" Gì cơ, gia?" Cố Dịch hỏi lại.
" Nếu Cẩm y vệ không moi được, thì bảo Cao Triều đi. Tên đó có cả đống cách."
Cố Dịch nghe xong, liên tục gật đầu.
Lão tổ họ Cao kia nhìn thì có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng làm việc rất bài bản, chỉ nói riêng chuyện "bắt rùa trong chum" cũng đã được sắp xếp đâu ra đấy.
Cố Trường Bình xoay cổ, giọng hờ hững: “Tào phủ chắc cũng đã nhận được tin rồi. Ngươi đoán xem giờ Tào Minh Khang có tâm trạng gì?"
Cố Dịch nghiến răng, cười nhạt: “Như kiến bò trên chảo nóng, đầu tắt mặt tối."
"Ngươi coi thường hắn rồi!"
Cố Trường Bình nở nụ cười, ánh mắt như vô tình liếc vào phòng trong, nói: “Hắn sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy."
…
Đồng hồ cát lặng lẽ trôi.
Một con bồ câu vỗ cánh bay đến đậu trên khung cửa sổ, bị Ngô An bắt lấy, tháo ống thư nhỏ cuộn dài ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi.
Chốc lát sau, hắn đã đứng trong thư phòng của Tào Minh Khang, báo cáo xong toàn bộ chuyện tử sĩ.
Trong phòng lặng như tờ.
Ngô An trầm mặc giây lát, nghiến răng nói: “Do dự không quyết, tất sẽ loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904659/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.