Ngay khi đám quan viên cho rằng vụ án của Bộ Quảng Huy đến đây là kết thúc, giám sinh Tiền Tam Nhất cùng Uông Tần Sinh liên hợp với mười tám võ sinh của Quốc Tử Giám, dâng sớ lên thiên tử;
Tố cáo Thủ phụ đại nhân bán quan mưu lợi, số bạc hối lộ lên tới hàng chục triệu lượng bạc trắng.
Tấu chương mỏng manh, uy lực chẳng khác nào có người ném vài chục bó pháo nổ vào triều đình, khiến đám văn thần võ tướng bị nổ đến mức tan tác không còn hình dạng.
Kẻ mua quan thì run rẩy sợ hãi;
Kẻ bán quan thì hoảng loạn khiếp đảm.
Một đêm dài giày vò trôi qua, hôm sau, đám giám sinh lại dâng thêm một tấu chương thứ hai, nhắc lại vụ án Nho sinh Kim Lăng năm năm trước, khẳng định đó là oan án lớn nhất của Đại Tần từ trước đến nay…
Những nho sinh đó không hề cấu kết với quan lại mưu phản, mà là vì muốn vạch trần tội ác mua quan bán chức do đám quan viên, đứng đầu là Tào Minh Khang, kết quả lại bị vu oan, bắt giam. Ngay cả Bảng nhãn Quách Nộ cũng vì thế mà bị xử trảm.
Tấu chương thứ hai chẳng khác nào ném xuống vài trăm bó pháo nổ, uy lực lớn đến mức tưởng như có thể thổi bay cả thiên đô Đại Tần.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là: Tân đế sau khi nghe xong, không nói một lời, chỉ sa sầm mặt mày, phất tay áo bỏ đi.
Trăm quan không đoán ra thánh ý, trong lòng càng thêm bất an.
Điều khiến họ càng bàng hoàng là: hôm sau, Tân đế nói rằng nửa đêm mơ thấy Tiên đế, tỉnh dậy nhớ đến ân dưỡng dục của Tiên đế mà rơi lệ không ngớt, muốn đến hoàng lăng tế bái, vì vậy bãi triều ba ngày.
Do không phải dịp lễ, lại xảy ra quá đột ngột, Lễ bộ không kịp chuẩn bị, Tân đế lập tức giản tiện xuất hành, chỉ mang theo vài trăm cấm vệ quân và quân Kim Ngô vệ, thẳng tiến hoàng lăng ở phía tây kinh thành.
Tân đế đến hành cung bên hoàng lăng vào chập tối.
Hành cung tường đỏ ngói đen, xây theo hình vuông, bên ngoài bốn bức tường cao là một con hào sâu rộng vài trượng, chỉ có một cây cầu đá là lối ra vào duy nhất.
Xung quanh hành cung toàn là cây cao chọc trời, vài con quạ đen đậu trên cành, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rợn người.
Bọn cung nhân trong hành cung bận rộn bất thường, chuẩn bị bồn tắm để hoàng đế tẩy rửa, phòng ngự thiện thì nhộn nhịp hết sức, vừa phải lo bữa khuya cho hoàng đế, vừa phải chuẩn bị đồ tế lễ cho ngày mai.
Đêm khuya, Kim Ngô Vệ thay phiên canh gác, chia làm bốn ca, mỗi ca hai mươi người, gác hai canh giờ.
Canh tư đã qua, trăng lạnh khuất sau tầng mây đen.
Hai đội Kim Ngô Vệ đổi ca, một đội rút vào trong cung, một đội chia thành hai tốp đứng gác đầu và cuối cầu, mỗi tốp mười người mang đao.
Đêm lạnh sương rơi, vạn vật im ắng.
Sau một đêm náo động, hành cung hoàn toàn tĩnh lặng trở lại.
Đội trưởng Kim Ngô Vệ tuần tra một vòng, rồi ngồi dựa vào tường thành, bỗng thấy cổ lạnh buốt, cúi đầu nhìn thì thấy một lưỡi dao lóe sáng vạch ngang cổ họng mình với tốc độ cực nhanh.
Ngay khoảnh khắc ngã xuống, ánh mắt hắn liếc thấy thuộc hạ của mình cũng đang ngã xuống vũng máu cùng tư thế với hắn.
Lúc này, từ trong rừng xuất hiện hàng trăm kỵ sĩ mặc giáp đen, cùng lúc còn có hàng trăm người áo đen.
Kỵ sĩ dẫn đầu giơ hai ngón tay ra hiệu, mười mấy người áo đen lập tức phóng đến chân tường, tháo dây thừng từ sau lưng, ném lên tường cao rồi nhanh nhẹn trèo lên.
Chốc lát sau, cánh cổng dày nặng phát ra tiếng “két” và mở ra.
Lưỡi đao của kỵ sĩ rút ra, ánh sáng lạnh lóe lên, đoàn kỵ sĩ giáp đen lập tức xông thẳng vào hành cung, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi.
Nhưng điều khiến bọn chúng rúng động là, toàn bộ hành cung chẳng khác nào một ngôi mộ trống khổng lồ, không thấy một bóng người.
Thủ lĩnh thoáng chột dạ, thầm kêu không ổn.
Đột nhiên, cửa cung “két” một tiếng đóng lại, trên đầu tường trống vắng bỗng chốc hiện lên dày đặc cung thủ.
Bầy ngựa cảm nhận được nguy hiểm, cất vó đảo vòng, đám kỵ sĩ vội kéo cương, đúng lúc ấy, thủ lĩnh hét lớn một tiếng: “Huynh đệ! Liều thôi!”
Nếu lúc này hắn thấy được cảnh bên ngoài hành cung, có lẽ sẽ phải hét câu khác…
“Huynh đệ! Rút lui!!”
Ngoài hành cung, hàng hàng lớp lớp cấm vệ quân giáp trụ chỉnh tề, người dẫn đầu là Tổng lĩnh cấm quân, Quách Trường Thành.
Sánh vai bên hắn, là người đã lâu không lộ diện nơi triều chính, từng bị cách toàn bộ chức vụ, Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình khoác áo bào xanh, cưỡi ngựa thẳng lưng, ngoài cổ ra thì toàn thân không một khúc cong. Lúc ấy, ánh trăng xuyên mây chiếu xuống, dừng lại nơi khóe môi tái nhợt của y, cũng chiếu lên đôi mắt đen lạnh, sắc bén như lưỡi dao âm u.
Lâu sau, tiếng giết chóc dần lắng, mùi máu tanh dần nồng.
Cánh cửa dày nặng lại mở ra lần nữa…
Trước mắt là một vùng đỏ rực máu.
Sắc mặt Cố Trường Bình lập tức trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Sống đến ngần này tuổi, y chưa từng thấy nhiều máu như vậy, gần như thành sông.
Kẻ thắng làm vua, kẻ bại thành hồn.
Tám mươi mốt bậc thềm dẫn lên ngai vàng, từng khe đá đều thấm đẫm máu người.
Y nhắm mắt, nén cảm giác buồn nôn, hờ hững nói với Quách Trường Thành: “Chỗ này… nhờ Thống lĩnh xử lý.”
Khi y nói câu này, toàn bộ Tứ Cửu Thành vẫn đang say ngủ.
Không ai biết, một trận tàn sát đã âm thầm bắt đầu và kết thúc.
Ba ngày sau.
Tân đế từ hoàng lăng trở về kinh thành. Ngày kế, y mặc triều phục màu vàng tươi, xuất hiện trong đại điện, sắc mặt nặng nề.
Thái giám Vương Trung cất cao giọng the thé: “Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều!”
“Mạt thần có việc muốn tấu!”
Một giọng nói sang sảng vang lên ngoài điện, Cao Triều mặc giám phục Quốc Tử Giám, sải bước đi vào.
Sắc mặt Tân đế càng thêm trầm xuống: “Ngươi không được triệu, sao dám tự tiện vào điện?”
Cao Triều đường hoàng trả lời: “Thần vì xã tắc giang sơn Đại Tần mà đến!”
Nói rồi, hắn vung tay ra hiệu, bốn người hầu khiêng một cáng bước vào đại điện, trên cáng là một người đàn ông toàn thân cháy đen.
Văn võ bá quan khó hiểu nhìn Cao Triều, hắn ngẩng cao đầu cười nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, người trên cáng là Bộ Quảng Huy, hắn giả chết thoát thân khỏi biển lửa, vì có chuyện muốn bẩm báo với Hoàng thượng!”
Ánh mắt hoàng đế nheo lại, liếc nhìn Vương Trung.
Vương Trung lập tức phất trần, bước xuống bậc điện, cúi đầu hỏi người nằm trên cáng: “Bộ đại nhân, Hoàng thượng cho phép ngươi có lời cứ nói thẳng.”
Bộ Quảng Huy khó nhọc mở miệng: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thảm án toàn tộc họ Quách trên đường lưu đày năm năm trước, là do thần phụng lệnh Tào Minh Khang, đích thân dẫn người đi làm.”
“Trận hỏa hoạn thiêu Bộ phủ lần này, Ngô An chỉ là kẻ thế thân. Thủ phạm thực sự là Tào Minh Khang, mục đích là diệt khẩu, vì thần biết quá nhiều chuyện về hắn!”
Tân đế dường như chấn động, ngồi cứng người trên long ỷ.
Đúng lúc ấy, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Thịnh Vọng được một tiểu thái giám dẫn vào điện, quỳ xuống bẩm: “Hồi Hoàng thượng, vụ thích sát Hoàng thượng tại hành cung đêm hôm trước, đã điều tra rõ ràng. Là mật vệ và binh lực của Tào Minh Khang, được nuôi dưỡng ở nơi xa.”
Tựa như sét đánh ngang tai!
Trái tim bá quan văn võ đập liên hồi không thể khống chế.
Bầu không khí trong đại điện chết lặng, lại đáng sợ hơn cả cái chết.
Tân đế siết chặt tay vịn long ỷ, gân xanh cuồn cuộn nổi trên mu bàn tay.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng hoàng đế sẽ nổi giận long trời lở đất, y lại vô cùng bình tĩnh đứng dậy, gằn từng chữ: “Tào tặc lòng lang dạ sói, trời đất không dung! Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Thịnh Vọng!”
“Thần có mặt!”
“Điều tra! Tịch biên! Tào phủ!”
“Thần! Tuân! Chỉ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.