Lúc này, Cố Trường Bình đang bước vào đại lao của Cẩm y vệ.
Thấy vậy từ đằng xa, Thịnh Vọng đứng đợi giữa đường, quay sang đứa con nuôi phía sau hỏi: “Đã sắp xếp xong hết chưa?"
Con nuôi nịnh nọt trả lời: “Ngài đã lên tiếng thì làm sao lại không thu xếp cho ổn thỏa. Có điều con vẫn không hiểu, ngài xưa nay với Cố Tế tửu chẳng có qua lại gì, sao giờ lại nhiệt tình làm việc giúp hắn như vậy?"
Thịnh Vọng híp mắt, cười nhạt: “Chuyện đó cũng là điều ngươi nên hỏi à?"
Con nuôi lập tức tự tát mình một cái, nói: “Xem cái mồm thối của con kìa, lúc nào cũng đáng bị ăn đòn, chọc giận ngài rồi."
Thịnh Vọng lười không buồn nói thêm, sải bước tiến lên phía trước.
Con nuôi nhìn theo bóng lưng ông, bĩu môi, thầm nghĩ: Cha nuôi nhất định là nhận được một khoản bạc lớn của Cố Trường Bình nên mới sốt sắng như vậy.
Không ngờ Cố Tế tửu lại là người có tình có nghĩa. Sau khi nhà họ Tào bị tịch biên, hắn là người đầu tiên đến thăm Tào gian thần.
"Cố đại nhân!"
" Thịnh Đại nhân!"
Cố Trường Bình ôm quyền hành lễ, đưa ra xấp ngân phiếu đã chuẩn bị từ trước: “Xin nhận lấy, trời lạnh, cho huynh đệ bên dưới có hơi rượu sưởi ấm."
Thịnh Vọng rút tờ mệnh giá nhỏ nhất ra nhét vào tay áo: “Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, đích thân ta sẽ đưa ngài đi một chuyến."
"Vậy thì làm phiền đại nhân rồi!"
Hai người sóng vai bước đi, theo bậc thang đi xuống dưới, ánh đèn dầu mờ nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904662/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.