Tội chết thì miễn, nhưng tội sống khó thoát.
Người nhà của tội thần, đàn ông bị lưu đày, phụ nữ thì sung làm quan kỹ.
“Ta nhớ sở thích lớn nhất trong đời của tiên sinh, là chơi đùa những nữ tử xuất thân quan gia bị sung làm kỹ nữ, đúng không?”
Khuôn mặt của Tào Minh Khang trong thoáng chốc vặn vẹo đến cực điểm.
Không sai.
Hắn đúng là thích kiểu đó.
Những nữ tử ấy vốn mang dáng vẻ khuê tú, giữ mình đoan chính, lại bị ép phải khuất th*n d*** người khác, vẻ không cam lòng lẫn bất lực ấy, thật khiến hắn say mê đến điên dại.
Khi hắn cưỡi trên người họ, cứ như đang giẫm đạp lên nửa triều đình và nửa giang sơn Đại Tần.
“Cố… Trường… Bình…” Tào Minh Khang nghiến răng rít từng chữ.
Giọng nói ấy như được móc ra từ tận linh hồn hắn, mạch máu trên bàn tay siết chặt nổi lên từng sợi, năm đầu ngón tay từ trắng bệch vì dồn lực chuyển thành đỏ rực như máu.
Cố Trường Bình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy vì phẫn nộ, mỉm cười nói: “Tiên sinh, chúc ngài thượng lộ bình an.”
“Phụt...”
Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Tào Minh Khang, còn Cố Trường Bình thì đã bước ra khỏi ngục, vạt áo sạch sẽ, không vướng chút máu nào.
…
Cố Trường Bình vừa ra khỏi ngục, Thịnh Vọng đã chờ sẵn trước cửa: “Cố đại nhân đi rồi sao?”
“Ừ!”
“Cố đại nhân đi thong thả!”
“Thịnh đại nhân có thể tiễn ta một đoạn không?” Cố Trường Bình bất ngờ hỏi.
Thịnh Vọng thoáng do dự, rồi mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904663/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.