🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Mấy gã đàn ông tính tình trẻ con vừa cãi nhau vừa đùa giỡn, kéo nhau đến suối nước nóng ở lưng chừng núi.

Từ Thanh Sơn giật lấy hai chiếc đèn lồng, quăng xuống đất, lớn tiếng hét: “Các huynh đệ, c** đ*! Ta đếm một hai ba, cùng nhảy xuống suối nhé!”

Tiền Tam Nhất lảo đảo vì say: “Ai không nhảy là chó con!”

Uông Tần Sinh: “Không được, chờ ta với, ta c** đ* chậm mà!”

Cao Triều đảo mắt một vòng: “Tiểu Thất, ngươi còn lề mề gì nữa? Hay là muốn Từ Thanh Sơn giúp cởi hả?”

Từ Thanh Sơn lập tức hùa theo: “Để ta giúp ngươi, cởi trên trước hay dưới trước đây?”

Tiền Tam Nhất “a” lên một tiếng: “Hắn định giở trò cả trên lẫn dưới kìa!”

Uông Tần Sinh: “Tiền Tam Nhất, ngươi đừng giở trò lưu manh!”

Tiền Tam Nhất sờ mặt Uông Tần Sinh một cái: “Tiểu Uông Uông, ta giở trò đấy thì sao?”

Uông Tần Sinh tức giận véo một cái vào eo hắn: “Thì ta cũng giở lại!”

Tiền Tam Nhất: “…”

Xong rồi, tên này bị hắn làm hư thật rồi, gan cũng to ra rồi!

Tĩnh Bảo bên cạnh không có tâm trang xem bốn người kia diễn trò, cổ đã vươn dài ra nhìn về phía chân núi mấy lần.

Lão Tịch sao vẫn chưa tới?

Không phải giữa đường bị gì cản lại chứ?

Hay là A Nghiễn không dụ được Tiểu Thất và Tiểu Cửu đi?

“Ê đồ ẻo lả, ngươi c** đ* đi chứ!”

“Ta... ta hơi đau bụng, mới nãy ăn thịt hơi nhiều. Các ngươi xuống trước đi, để ta nghỉ chút, nghỉ chút đã!”

Cao Triều: “Ngươi bị gì thế?”

Tiền Tam Nhất: “Người miền Nam các ngươi chẳng thoải mái chút nào!”

Uông Tần Sinh: “Cái gì mà người miền Nam các ngươi, ngươi phân biệt vùng miền trắng trợn đấy hả?”

Từ Thanh Sơn: “Ta thích người miền Nam!”

Cao Triều, Tiền Tam Nhất, Uông Tần Sinh đồng thanh: “Xì, phì!”

Tĩnh Bảo như heo chết không sợ nước sôi, dù bị nói mấy câu cũng chẳng sao, miễn là không để lộ thân phận là được.

Lúc này, bốn người kia đã c** tr*n, ngực trắng bóc, ai nấy đều run lẩy bẩy vì lạnh, chẳng còn tâm trí để quan tâm Tĩnh Thất nữa. Từ Thanh Sơn gọi lớn: “Một, hai, ba, nhảy!”

“Tùm!”

“Tùm!”

“Tùm!”

“Tùm!”

“Mẹ kiếp…”

“Má nó…”

“Á á á…”

“Đậu xanh…”

Chuyện gì thế?

Tĩnh Bảo vội quay đầu lại nhìn...

Rồi giật mình cứng đờ.

Bốn người trong hồ nhảy dựng lên liên tục, vừa nhảy vừa lết dần vào bờ như kiến bò trên chảo nóng.

“Các ngươi sao vậy?”

Từ Thanh Sơn: “Con bà nó chứ, nước hồ này là nước đá đó… hắt xì… đồ ẻo lả đừng xuống!”

Cao mỹ nhân: “Lạnh chết cha ta rồi!”

Tiền Tam Nhất: “Má nó, ta phải lên bờ thôi!”

Uông Tần Sinh: “Ai da… tặc tặc… lạnh quá…”

“Mau lên đây, mau lên đây!” Tĩnh Bảo vừa kêu, vừa đi lấy khăn.

Từ Thanh Sơn lết nhanh nhất, tay vừa chạm mép hồ, bỗng “á” một tiếng thảm thiết tay bị đập mạnh một cái.

“Ai dám giở trò với Từ gia gia đây?”

“Ta!”

Vương Uyên chống gậy đứng bên bờ hồ, từ trên cao nhìn xuống bốn người trong nước, cười nhạt: “Đây không gọi là âm mưu, mà là bắt ba ba trong rọ!”

“Đệt!”

Sắc mặt Từ Thanh Sơn lập tức biến đổi, vừa định động thủ, thì từ bóng tối lập tức lao ra bảy tám tên người hầu, tay ai cũng lăm lăm gậy gộc, trừng mắt nhìn họ.

Biến cố này khiến cả năm người trở tay không kịp.

Tĩnh Bảo còn chưa kịp nói câu nào, đã cảm thấy da đầu đau nhói. Quay đầu lại, thấy Phác Chân Nhân đang nắm lấy búi tóc nàng, kéo mạnh về phía sau.

Đau đến nỗi mắt nàng long lên sòng sọc.

“Thích chứ, Cao Triều?” Vương Uyên gõ nhẹ gậy lên lòng bàn tay, miệng tặc lưỡi: “Vì muốn cho ngươi sướng một trận, ta bận cả buổi chiều, còn cố ý chặn luôn nguồn nước nóng đấy.”

Nước lạnh ngập đến thắt lưng, Cao Triều lạnh đến nghiến răng ken két, nhưng vẫn nghiến răng, gồng mình đứng thẳng dậy.

“Tên cháu, có giỏi thì đông chết gia ngươi đi, không chết được, thì chúng ta sẽ tính sổ sau!”

“Ui ui ui, sợ quá cơ!”

Vương Uyên ánh mắt đầy sát khí: “Sợ đến muốn đái trong quần rồi đây này, nào, đánh ta đi!”

Nói rồi, gậy trong tay hắn vung mạnh xuống, khiến Cao Triều giật mình lặn ngay xuống nước, sặc mấy ngụm nước lạnh.

Từ Thanh Sơn thấy Cao Triều chịu thiệt, định xông tới giúp, đám người hầu lập tức đồng loạt vung gậy đánh tới.

Đã uống rượu, lại ngâm mình trong nước lạnh đến tận thắt lưng, địa thế lại thấp hơn, kẻ xấu lại đông, Từ Thanh Sơn dù có bản lĩnh cũng không địch nổi, bị đánh mấy gậy liền.

Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh thấy Từ Thanh Sơn bị đánh, liếc nhau một cái, lập tức lùi về giữa hồ, ôm chặt lấy nhau sưởi ấm.

Mẹ ơi, lạnh chết họ mất!

Vương Uyên cười đến mức tay chân múa máy.

Lần trước hắn tính kế Cao Triều không thành, lại còn bị hắn phản đòn, khiến ba bốn ả đàn bà thay phiên hành hắn cả đêm.

Nhục nhã không để đâu cho hết!

Mối hận thấu xương ấy ăn mòn lòng dạ hắn, suýt khiến hắn phát điên. Hễ nhớ đến là hắn chỉ muốn lột da róc xương Cao Triều.

Ha ha ha ha, hôm nay rốt cuộc cũng tóm được rồi!

Trời cao có mắt!

Vương Uyên vung tay, đám người hầu đồng loạt dừng lại.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn bốn người đã bị đông cứng như khúc gỗ dưới nước, đắc ý nói: “Các ngươi thân phận ai cũng cao quý, ta không đánh, không mắng, chỉ đứng đây nhìn các ngươi ngâm suối nước nóng thôi, cứ từ từ mà ngâm, thời gian thì ta có thừa.”

Nghe đến đây, năm người đồng loạt lạnh sống lưng.

Giữa trời giá rét, nước lạnh buốt thấu xương, ngâm lâu không chết thì hai chân cũng tàn.

Thật là độc ác mà!

Chỉ có điều...

Làm sao Vương Uyên biết được họ định đi tắm suối nước nóng?

Ai đã tiết lộ chuyện này?

Tĩnh Bảo trên bờ, phản ứng đầu tiên là có kẻ nghe lén họ nói chuyện; phản ứng thứ hai là lá thư kia có vấn đề.

Nhưng dù là tình huống nào, cũng không bằng tình thế trước mắt năm người, chỉ mỗi mình nàng là toàn vẹn, mạng sống của bốn người kia, nằm cả trong tay nàng!

Tay không tấc sắt, nàng phải cứu họ thế nào?

Nhỡ đâu không khéo, nàng cũng bị ném xuống đó, vậy thân phận liệu có giữ nổi?

Nếu không giữ nổi thì sao? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn họ bị đông chết?

Trong lòng Tĩnh Bảo rối như tơ vò, cảm giác này thật khó diễn tả, nàng thở dài một hơi, rồi đột nhiên ra tay.

Cánh tay nàng cong, cùi chỏ đập mạnh vào ngực Phác Chân Nhân.

A Man từng nói, chỉ cần nổi sát tâm, phải ra tay trúng đích, vì khác biệt thể lực giữa nam và nữ, sẽ không có cơ hội thứ hai.

Đòn đánh phải gọn gàng, dứt khoát, dùng hết sức, đối phương vừa khom người, thì lập tức xoay người làm hai việc:

Một là móc mắt;

Hai là đánh vào tử huyệt.

Mỗi động tác đều phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn!

Tĩnh Bảo đã luyện hàng trăm lần, ra tay không hề chần chừ. Phác Chân Nhân lập tức bị nàng đánh ngã lăn ra đất, ôm hạ bộ kêu “á á” không ngừng.

Chiêu đầu đã thành công, Tĩnh Bảo nhanh chóng nhặt cây gậy mà Phác Chân Nhân đánh rơi, siết chặt trong tay, quát lớn: “Vương Uyên, có giỏi thì tới đây với ta, xem ta có giết ngươi không!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.