Tĩnh Bảo gầm lên một tiếng, vung gậy xông thẳng về phía Vương Uyên.
Bốn người dưới hồ, nửa th*n d*** gần như đã tê cứng, nhưng đầu óc vẫn còn chút khí lực nóng bỏng, lập tức hiểu ra...
Tĩnh Thất làm vậy là muốn thu hút sự chú ý của Vương Uyên và đám người hầu, để họ có thời gian trèo lên bờ.
Họ đoán được, Vương Uyên cũng chẳng ngu ngốc gì, vừa hét với đám người hầu: "Đừng để bọn họ trèo lên!" vừa cầm gậy lao tới.
Một Tĩnh Thất gầy gò bé nhỏ, hắn sợ cái quái gì!
Vừa mới tiến lên một bước, đã thấy cây gậy trong tay Tĩnh Bảo vung xuống đầu hắn, hắn linh hoạt né được, nhưng trong khóe mắt lại thấy Tĩnh Bảo bất ngờ lao tới, cả người ngã nhào dưới chân hắn, hai tay bám chặt lấy chân hắn.
"A a a…"
Vương Uyên loạng choạng mấy bước, sợ ngã vào hồ nước lạnh buốt, hoảng hốt kêu: "Mau… mau cứu ta với…"
Ngực Tĩnh Bảo đập xuống đất, đau đến nghiến răng trợn mắt, lấy lại hơi thở, lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, liều mạng với bọn chúng!"
Hai tiếng gọi vang lên gần như cùng lúc.
Bọn người hầu ngẩn người, không biết nên lo bốn người trong hồ trước, hay cứu vị gia của mình trước.
Từ Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, lập tức ra tay.
Hắn túm lấy một cây gậy, dùng sức giật mạnh, kéo cả gậy lẫn tên người hầu rơi xuống hồ.
"Ục!"
"A!”
Đòn bất ngờ thành công, sĩ khí của bốn người trong hồ lập tức dâng cao, từng người lao vào hỗn chiến với đám người hầu, tình hình loạn thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904680/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.