Khoảnh khắc đó, hắn rúc vào trong lòng y, không lạnh, mà rất nóng, mọi thứ xung quanh đều đang vặn vẹo, co rút, gấp khúc; trong khi cảm giác ở từng tấc da thịt lại bị khuếch đại vô hạn.
Hơi thở của y!
Nhịp tim của y!
Vòng tay ôm chặt của y!
So với những lạnh lẽo kia, mấy cái cảm giác nhỏ nhặt này lại vô cùng quý giá, hắn lời to rồi!
“…”
Cố Trường Bình lặng người trong chốc lát, vung tay áo bỏ đi, bước gấp ra tới bậc cửa thì thấy Tĩnh Bảo vẫn đang quỳ dưới đất, bèn đỡ nàng đứng dậy.
Tĩnh Bảo thoáng mừng rỡ, niềm vui còn chưa kịp lan ra mặt, nhiệt độ nơi cánh tay đã vụt tắt.
Cố Trường Bình sải bước vào đêm tuyết, giữ khoảng cách vài bước xa với nàng.
Tĩnh Bảo rõ ràng nghẹn một hơi thở, mím môi, mặt ỉu xìu, ngơ ngác nhìn theo rất lâu, cho đến khi bóng người kia khuất hẳn mới chịu quay vào nhà.
Phòng trong chỉ cách nhà tắm một tấm rèm, nàng đứng bên ngoài rèm, liếc nhìn xung quanh, phân vân không biết có nên bước vào hay không.
Lúc này, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Tiền Tam Nhất: “Cao Triều, ngươi chọc Cố Trường Bình giận bỏ đi rồi!”
Uông Tần Sinh: “Lúc tiên sinh đi, hình như tức giận lắm.”
Từ Thanh Sơn: “Tên Vương Uyên kia, thật sự cứ thế bỏ qua cho hắn à?”
“…”
Cao Triều đang ngẩn người, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không sau rèm.
Tiền Tam Nhất: “Từ Thanh Sơn, lúc người tình của ngươi liều mạng với Vương Uyên, ta cảm động thật đó!”
Uông Tần Sinh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904681/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.