Sở dĩ Tĩnh Bảo không thể nói cho A Man biết, là bởi việc nàng muốn làm có phần không thể để lộ ra ánh sáng.
Tiệm thuốc nằm trên phố Tẩu Mã, ba gian mặt tiền rộng rãi, bên trên treo một tấm biển lớn, trên viết bốn chữ to: Dược phường Tạ gia.
Đúng vậy, Tĩnh Bảo đến xem mắt sư mẫu giúp tiên sinh.
Nói là xem mắt, thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, chỉ là vì nàng đang ghen thôi.
Ghen đến mức nào?
Miệng đắng chát không chịu nổi!
Chính vì vậy mới sai Nguyên Cát đi dò la tin tức.
Cũng thật trùng hợp, Tạ Lan cô nương vốn hôm nay nghỉ khám, không biết vì sao lại có mặt ở đây.
Tĩnh Bảo bước qua ngưỡng cửa, vừa vào lập tức nhìn thấy Tạ Lan đang ngồi trên chiếc ghế thái sư.
Nàng ta mặc một bộ đối áo màu son, tóc búi thành một lọn, chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định, trên người không có lấy một món trang sức nào, dáng vẻ yên lặng không nói, càng làm gương mặt thêm phần trắng trẻo.
Quả là một cô nương mộc mạc, thanh sạch!
Tĩnh Bảo lấy từ trong tay áo ra một quả quýt đã chuẩn bị từ trước, bóc vỏ rồi nhét một múi vào miệng.
Nguyên Cát liếc nhìn chủ tử nhà mình, vội vàng đi xếp hàng ở cuối đoàn.
Tới lượt hắn, bèn theo lời căn dặn của chủ tử: “Tạ đại phu, dạo gần đây ta bị táo bón, chẳng lẽ là bị nhiệt trong người sao?”
“Đưa tay ra, kéo tay áo lên.”
Giọng nói cũng dễ nghe, vang lên như tiếng ngọc rơi trên khay ngọc.
Tĩnh Bảo lại nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904693/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.