🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Ngực phập phồng trong thoáng chốc, Tĩnh Bảo dậm chân, thầm nghĩ: Ngươi đã không sợ vị hôn thê tương lai để bụng, thì ta đây cũng chẳng cần bận tâm làm gì.

Lúc này, Cố Trường Bình đã ngồi trong xe ngựa, tay dài chân dài, chiếm gần nửa khoang xe.

Tĩnh Bảo bò vào, không dám ngồi gần hắn, đành co người lại một góc.

Mắt chẳng biết nên nhìn vào đâu, ngẩng đầu không xong, cúi đầu cũng chẳng ổn, nàng bèn nhắm mắt lại, giả vờ chợp mắt, dứt khoát chọn cách "mắt không thấy, lòng không phiền".

“…”

Nàng đúng là lấy bất biến ứng vạn biến.

Cố Trường Bình nheo mắt lại, theo phản xạ định châm chọc nàng vài câu, môi đã mấp máy nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào trong.

Hắn lấy cớ Thái y bận việc để đưa đứa bé tới tiệm thuốc là vì Tô Bỉnh Văn, mà nàng thì có khác gì? Tĩnh gia rõ ràng có lang trung quen thân cơ mà.

Mục đích nàng tới đây, e rằng là để xem thử dáng dấp của người con gái đang bàn chuyện hôn sự với hắn ra sao.

Xe ngựa lăn bánh.

Trong xe tối tăm và yên ắng.

Hai luồng hơi thở hòa nhịp, thời gian dường như ngưng đọng. Đúng lúc ấy, Tĩnh Bảo nghe thấy tiếng động.

Là hắn đang rót trà uống nước.

Trên bàn nhỏ chỉ có một chén trà.

Là của nàng.

Ục ục… Nước trôi vào môi hắn, lướt qua đầu lưỡi, men theo cổ họng mà chảy xuống.

Yết hầu nhấp nhô lên xuống, là một nét xuân sắc mười phần sinh động.

Tĩnh Bảo cảm thấy vành tai mình như muốn bốc cháy. Sợ bị hắn phát hiện, nàng giả vờ thấy tai lạnh, bèn che lại.

Bất chợt, đỉnh đầu bị gõ một cái, Tĩnh Bảo ngẩng đầu, buông tay ra khỏi tai rồi đưa lên xoa trán.

"Tiên sinh đánh ta làm gì?"

Cố Trường Bình thấy động tác của nàng, dường như nhướng mày: "Vừa lên xe đã ngủ, tối qua mất ngủ à?"

Nhắc tới chuyện tối qua, tai Tĩnh Bảo lại đỏ lên.

Nàng “ừ” một tiếng, giọng khàn khàn, mang chút giận dỗi.

Thật ra tối qua hoàn toàn chẳng cần mất ngủ.

Một là vì tiên sinh xúc động; hai là... nàng với hắn đều là đàn ông, giữa đàn ông với nhau, đừng nói là đặt tay lên đầu gối, ngay cả khoác vai bá cổ như bốn người kia cũng là chuyện thường thấy.

“Vì nghĩ gì mà mất ngủ?” Cố Trường Bình truy hỏi.

“Còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi xuân… ta... không tự tin lắm.”

Tĩnh Bảo thấy mình không nói sai, tối qua nàng cũng nghĩ đến chuyện kỳ thi, chủ yếu là lo việc khám xét.

Kỳ thi thu năm đó nàng lắm mưu mẹo mới may mắn qua cửa, mà thi xuân thì còn xét gắt gao hơn, nàng sợ mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Cố Trường Bình liếc nàng một cái, không nói gì, cúi đầu tiếp tục uống trà.

Thấy hắn như vậy, Tĩnh Bảo lại cụp mắt xuống.

“Năm ta thi xuân cũng chẳng tự tin gì, càng gần ngày, lòng càng hoang mang.” Cố Trường Bình bỗng lên tiếng.

“Tiên sinh học giỏi như thế, cũng biết lo lắng sao?” Tĩnh Bảo chống tay lên đầu gối, cằm tựa lên đó.

“Là người thì đều sẽ như vậy! Tiên sinh ta từng nói: xe tới chân núi tự khắc có đường, nghĩ nhiều vô ích, cứ làm hết sức, còn lại phó mặc trời. Nay ta nói lại lời ấy cho ngươi nghe.”

Đôi mắt hắn có một tầng nâu nhạt, khi chăm chú nhìn, không khí trong xe như cũng nóng dần lên.

Tĩnh Bảo chỉ dám nhìn hắn vài giây, rồi vội dời ánh mắt.

Hắn có thể phó mặc trời xanh, còn ta thì không. Ta chỉ cho phép bản thân thành công, không được thất bại.

*

Dược phường Tạ gia.

Lầu hai, nội y quán.

Tạ Lan cắm mũi kim cuối cùng vào huyệt, nhẹ nhàng xoay tay. Tô Niệm Mai đau quá la lên: "Đồ lang băm đáng ghét, tránh ra!"

“Niệm Mai!” Tô Bỉnh Văn quát lớn.

“Cha, nàng châm vào con!”

Tô Niệm Mai giận dỗi: “Lần trước cho con uống thuốc đắng, lần này lại châm chích, cha, cha phải đòi lại công bằng cho con! Hu hu...”

“Đừng khóc, đừng khóc!”

Tô Bỉnh Văn cuống lên, luống cuống tay chân dỗ dành.

"Không được khóc nữa, còn khóc sẽ không ai giúp con rút kim đâu."

Tô Niệm Mai giật mình, nước mắt lưng tròng, nín thinh một lúc mới cắn răng bật ra: “Ngươi là độc phụ!”

Tạ Lan ngồi xổm xuống nhìn nó: “Không sai, ta là độc phụ, chuyên trị những đứa trẻ không nghe lời.”

“Ngươi…”

Tô Niệm Mai tức giận mà không dám nói gì, sụt sịt mũi, trừng mắt nhìn nàng oán hận.

Tạ Lan mặc kệ ánh mắt căm giận của đứa trẻ. Trẻ con nhà quyền quý phần lớn đều lớn lên trong sự nuông chiều, có hơi kiêu ngạo cũng là chuyện dễ hiểu.

Nàng đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Chứng đau bụng của cậu bé chắc là do vận động mạnh sau bữa ăn, sau này nhất định phải cẩn thận.”

Tô Bỉnh Văn nghe đến đây lập tức hiểu ra.

Hôm nay Cố Trường Bình nghỉ phép ở nhà, hắn đưa con tới học, cả buổi sáng hai cha con đóng cửa trong thư phòng. Đứa trẻ bị giam lâu quá, sau bữa ăn lập tức chạy nhảy khắp viện.

Nó vốn được hắn cưng chiều, lời người hầu chẳng bao giờ nghe, không ai dám cản, đành để nó chạy mới thành ra nông nỗi.

“Đa tạ đại phu, vất vả cho nàng rồi!”

“Nên làm thôi.”

Tạ Lan thản nhiên đáp, đang định quay người đi thì bỗng như sực nhớ gì: “Vừa nãy người đó là ai?”

Tô Bỉnh Văn đang định trả lời, không ngờ con trai lại nhanh miệng hơn: “Là tiên sinh của ta! Là người bạn thân nhất của cha ta, làm quan to lắm, cả Quốc Tử Giám cũng do thầy ấy quản! Nếu ngươi không rút kim cho ta, ta sẽ bảo hắn trị tội ngươi! Tội chết đấy!”

“Sao còn không im miệng đi!” Tô Bỉnh Văn quát, quay sang lộ vẻ áy náy: “Tạ đại phu, thật xin lỗi, đứa nhỏ này…”

“Người đó là Cố Trường Bình sao?” Sắc mặt Tạ Lan thoáng thay đổi.

Tô Bỉnh Văn im lặng một lúc, đành gật đầu.

“Vậy ngươi là con trai của Tô Thái phó?”

Tô Bỉnh Văn lại gật đầu lần nữa.

Sắc mặt Tạ Lan lập tức sa sầm.

Cố phủ là hạng người thế nào, Tô phủ lại là hạng người thế nào, bỏ mặc Thái y không mời, lại đến tiệm thuốc nhỏ của nàng khám bệnh?

Nàng rút khăn tay, lau mấy ngón tay rồi lạnh nhạt nói: “Phiền ông chuyển lời tới Cố đại nhân, nói rằng Cố phủ là danh môn cao quý, còn Tạ phủ hèn mọn không dám trèo cao, xin đừng phí công tới thăm dò làm gì, có dò cũng chẳng ra hoa đâu.”

Tô Bỉnh Văn biết mình đuối lý, đang định giải thích thì Tạ Lan đã nghiêng người, sải bước đi ra khỏi nội đường, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo.

“Cha, cha nhìn nàng xem…” Tô Niệm Mai lầm bầm.

Lần này, Tô Bỉnh Văn không trách con nữa.

Với nữ nhi mà nói, dịu dàng nhu thuận là điều đầu tiên, biết lễ nghĩa là điều thứ hai. cô nương này tuy xinh đẹp, y thuật cao, xuất thân cũng chẳng kém, nhưng lại quá kiêu ngạo, lời lẽ chẳng nể nang ai.

Chẳng có chút dịu dàng ngọt ngào như Uyển Nhi!

Nếu đặt nàng và Cố Trường Bình cạnh nhau…

Không hợp cho lắm!

Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, có người chặn xe ngựa Tĩnh phủ.

“Cố đại nhân!”

Cố Trường Bình khom lưng một chút, vén rèm xe nhìn ra ngoài: “Chuyện gì?”

“Tiểu thiếu gia đã châm cứu xong và về phủ, đại gia dặn tiểu nhân báo với ngài cứ yên tâm.”

“Ta biết rồi, bảo với đại gia nhà ngươi, hai hôm nữa ta sẽ tới thăm Niệm Mai.”

“Vâng!”

Rèm xe buông xuống, trước mắt Tĩnh Bảo tối sầm. Nàng sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: “Tiên sinh, đứa bé ấy là con của Tô tiên sinh sao?”

“Ừ, độc đinh.”

Cố Trường Bình liếc nàng một cái, ánh mắt rất nhạt.

Tĩnh Bảo vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm.

Em gái của Tô Bỉnh Văn là Tô Uyển Nhi, còn Tô Uyển Nhi lại là nốt chu sa trong lòng Cố Trường Bình. Nếu sau này Tạ cô nương gả vào Cố phủ, chẳng phải sẽ trở thành một vầng trăng sáng bên gối hắn sao?

Không biết trong lòng Cố Trường Bình, hắn yêu trăng sáng nhiều hơn một chút, hay vẫn nghiêng về nốt chu sa?

Thấy hắn thân thiết với Tô Bỉnh Văn như vậy, e rằng nốt chu sa vẫn chiếm ưu thế.

Đang rối rắm suy nghĩ, bên ngoài, Cao thúc “hự” một tiếng, xe ngựa lại dừng lại.

“Đồ họ Tĩnh gì đó, ra đây cho ta!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.