Tĩnh Bảo nhảy xuống xe.
Người chặn xe là một thiếu nữ anh khí bừng bừng, lông mày rậm, mắt to, dáng người cao ráo, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí thế uy nghi.
“Ngươi là ai?" Tĩnh Bảo không nhận ra.
Thiếu nữ ưỡn ngực, kiêu ngạo ngẩng cằm: "Bổn cô nương đi đứng quang minh lỗi lạc, họ Diệp, tên Quân Chỉ."
Thì ra là nàng ta!
Tĩnh Bảo vội nở nụ cười: "Diệp cô nương tìm ta có chuyện gì?"
Diệp Quân Chỉ tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Tĩnh Bảo: "Ta nghe nói, chính ngươi quyến rũ hồn phách Từ Thanh Sơn, khiến hắn quên luôn luân thường đạo lý?"
"Ta..."
Oan uổng quá!
Tĩnh Bảo cố nhịn không buột miệng ba chữ ấy: "Ta là đích tử duy nhất của Tĩnh gia, lại là gia chủ đương nhiệm, sau này còn phải cưới vợ sinh con, Diệp cô nương tuyệt đối đừng nghe lời đồn bậy của người ngoài."
Diệp Quân Chỉ chống nạnh: "Không phải người ngoài nói, là Từ Thanh Sơn chính miệng nói với ta!"
Tĩnh Bảo: "..."
Thật muốn đập cho Từ Thanh Sơn một cái vào mặt ghê!
Ngay từ lần đầu tiên thấy Tĩnh Bảo, Diệp Quân Chỉ đã muốn xông lên cào nát cái mặt kia.
Mẹ nó!
Trên đời này thật sự tồn tại kẻ da còn trắng hơn nàng, mắt còn to hơn nàng, lông mi còn dài hơn nàng! Vậy mà là đàn ông à?
Cùng lắm cũng chỉ là một công tử bột!
Lúc này, tên công tử bột mặt mày lạnh tanh, nói năng lại chẳng có chút thuyết phục nào, khiến Diệp Quân Chỉ nhìn vào càng thêm bực bội, giận dữ nói: "Từ Thanh Sơn là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904695/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.