Vì chuyện xảy ra ở tiền hoa viên, Tĩnh Bảo không dám đi đâu, ngoan ngoãn quay lại ngồi trong sảnh nhỏ.
May mà vừa rồi người trong sảnh nhỏ đều tản đi không còn bóng dáng, yên tĩnh hẳn lên.
Không bao lâu sau, có nha hoàn đến mời vào tiệc.
Yến tiệc được bày ở noãn các, Tĩnh Bảo đi đến cửa thì quay lại dặn: “Các ngươi tự đi ăn uống đi, không cần lo cho ta. Trời lạnh, nhớ uống vài chén rượu cho ấm người.”
A Nghiễn vẫn không yên tâm: “Gia, A Nghiễn ăn xong sẽ đứng chờ ở cửa này, gia chỉ cần gọi một tiếng là được.”
Thấy hắn kiên quyết, Tĩnh Bảo chỉ đành gật đầu.
“Hôm nay khách đông, gia nên uống ít lại.” A Nghiễn dặn thêm.
“Ta đâu phải kẻ ham rượu, chỉ uống một chén lấy lệ thôi.”
Trong noãn các bày bốn bàn vuông, nha hoàn dẫn Tĩnh Bảo đến bàn đầu tiên, vừa ngẩng đầu lên nhìn, không biết nên cười hay khóc.
Tất cả giám sinh Quốc Tử Giám đều ngồi ở bàn này, Cao mỹ nhân và Vương Uyên ngồi chủ vị, sóng vai hướng về phía nam. Hầu phủ sắp xếp thế này, chẳng sợ hai người này gây gổ lật bàn à?
“Tĩnh Thất, ngồi cạnh ta này!” Tiền Tam Nhất nhiệt tình gọi.
Tĩnh Bảo ngồi xuống: “Hôm nay lừa được bao nhiêu bạc vào túi rồi?”
“Nói linh tinh gì thế?” Tiền Tam Nhất lập tức nổi giận, vẻ mặt đầy chính khí: “Ta là loại người đó sao? Bạc với ta chỉ là cọng rác, chẳng là cái quái gì!”
Tĩnh Bảo: “…”
Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn Uông Tần Sinh: “Ngươi ta bị gì vậy? Bị đả kích à?”
Uông Tần Sinh cười gượng, trong nụ cười còn lộ vẻ chua chát: “Người cần lừa vì lừa hết cả rồi, chỉ còn nhắm vào ngươi thôi đấy, Văn Nhược, ngươi cẩn thận đấy.”
Tĩnh Bảo chẳng hiểu gì ẩn sau nụ cười đó, chỉ hỏi: “Bàn ta chỉ có sáu người thôi à? Còn thiếu hai người nữa!”
Tiền Tam Nhất lườm Tĩnh Bảo một cái như muốn giết người: Tên này bị ngốc à? Cao Triều và Vương Uyên ngồi ở đây, ai còn dám mò đến cho khổ?
“Một lát nữa Thanh Sơn huynh nói sẽ ngồi qua.” Uông Tần Sinh nói.
Tĩnh Bảo nghe xong, lập tức hết muốn ăn. Giờ thật sự không muốn gặp Từ Thanh Sơn một chút nào!
“Tiên sinh ta thì sao? Ngồi đâu?” nàng hỏi.
Uông Tần Sinh chỉ về sảnh nhỏ phía sau noãn các, hạ giọng: “Tiên sinh ngồi ở bàn chính, vừa rồi vợ chồng Quốc công gia cũng đến.”
Tĩnh Bảo giật mình, lập tức hiểu ra việc Vương Uyên và Phác Chân Nhân đến Hầu phủ mừng thọ vốn không phải tự ý làm loạn, mà là chủ ý của Quốc công gia.
Hoàng hậu sinh con trai, tuy không phải trưởng tử, nhưng lại là đích tử, tương lai là người kế vị đầu tiên của ngai vàng.
Quốc công gia muốn nhân dịp này xóa bỏ hiềm khích với phủ Định Bắc hầu, dù sao trong lòng tân đế, Định Bắc hầu vẫn chiếm vị trí nhất định.
Dù không lôi kéo được, cũng có thể xoa dịu ân oán cũ.
Thêm một người bạn thì vẫn hơn thêm một kẻ thù!
Tĩnh Bảo liếc nhìn Vương Uyên, thấy y ngồi ngay ngắn đoan chính, hoàn toàn không còn dáng vẻ lười nhác như ở Quốc Tử Giám, trong lòng thầm cảm thán:
Quốc công gia này cũng không phải kẻ tầm thường, nếu không sao đưa con gái lên ngôi hoàng hậu được?
Chỉ là…
Tĩnh Bảo thu ánh mắt về, từ tốn nâng chén trà trước mặt.
Tranh đấu trong hậu cung, là đấu đá ở tiền triều.
Sau lưng Hoàng hậu là phủ Quốc công, còn sau lưng Tô Uyển Nhi là Tô thái phó và Cố Trường Bình. Nay hai bên cùng ngồi một bàn, liệu có giống bàn nàng đang ngồi đây, nhìn thì sóng yên biển lặng, thực chất dưới đáy là ngầm nước chảy xiết không?
Tĩnh Bảo đã đoán sai.
“Nước ngầm chảy xiết” là để chỉ mưu tính của đám trẻ tuổi, còn với Quốc công gia sâu sắc thế kia thì phải dùng bốn chữ: đóng kịch trên sân khấu.
Quốc công gia mặc một thân trường bào tay rộng mùa đông, giữa hai đầu lông mày có ba nếp nhăn sâu, cánh mũi có hai vết hằn nhẹ, rõ ràng là người hay lo nghĩ.
Ông mỉm cười nhìn Cố Trường Bình, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Thời thế đổi thay.
Khi tiên hoàng còn tại vị, Cố Trường Bình không phô trương, chỉ chuyên tâm dạy học ở Quốc Tử Giám, ông ta thật sự không để vào mắt.
Nào ngờ, sau khi Tô Uyển Nhi được phong làm trắc phi, hắn lại vì chuyện Tào Minh Khang mà tạm giữ chức Hình bộ thượng thư, khiến người khác không thể không đề phòng.
Đừng thấy Tô phi giờ đang thất thế, chỉ cần Cố Trường Bình giữ vững chức Thượng thư, hai người này vẫn có thể tạo ra uy h**p lớn với vị trí hậu vị của con gái mình, lại còn thêm phủ trưởng công chúa phía sau…
Phải lo xa.
Chỉ có sớm khiến hoàng đế lập Thái tử, thì Đông cung mới đứng vững được.
Vừa hay con trai ông đòi đến phủ Định Bắc mừng thọ, ông nhân cơ hội này làm thân với lão hầu gia.
Một cánh tay khó vỗ thành tiếng, ông phải kéo càng nhiều người về phía mình, vì con gái, vì nhà họ Vương.
“Con trai nhà ta ở Quốc Tử Giám gây phiền hà cho Cố đại nhân, chén rượu này xin kính ngài.”
“Quốc công gia khách sáo rồi!”
Cố Trường Bình nâng chén cụng với ông: “Gần đây Vương Uyên cư xử đúng mực, học hành tiến bộ, không gây phiền hà gì.”
Quốc công gia nói: “Chỉ ngài còn khen nó, tên nhóc nghịch ngợm hết mức, thường khiến ta phát cáu, nhiều lúc ta tức đến mức chỉ muốn dùng roi quất cho một trận.”
“Trẻ lớn rồi, không thể đánh được nữa.”
“Phải đấy, đánh không được, mắng cũng không nghe, ngài nói xem phải làm sao đây?”
Lời vừa chuyển, Quốc công gia lập tức thử dò xét: “Chi bằng phiền Cố đại nhân hao tâm thêm chút, thu nó làm đệ tử, dạy dỗ giúp ta một phen?”
“Ta hồi trẻ cũng từng bồng bột ngông cuồng, khiến Tô thái phó giận không ít lần, Quốc công gia không cần để tâm. Trẻ lớn rồi sẽ dần hiểu lòng cha mẹ, rồi cũng sẽ biết điều thôi.”
Cố Trường Bình thậm chí không tiếp lời, chỉ nâng chén: “Nào, ta kính Quốc công gia một ly.”
“Được, được, uống rượu nào!”
Quốc công gia cười xoà, quay đầu nói với lão hầu gia: “Hầu gia, cùng cạn ly đi. Trước đây tên nhóc nhà ta hỗn xược, mong ngài đừng để bụng!”
“Không đâu, thằng cháu nhà ta phát điên lên, ta cũng muốn tự tay b*p ch*t nó.”
Định Bắc hầu nâng chén, cười đến híp cả mắt: “Giờ thì ta cũng hiểu rồi, đời nào lo đời nấy, ta già rồi, không quản nổi nữa, cứ mặc cho đám trẻ tự lăn lộn, bên cạnh còn có cha mẹ chúng nó lo!”
Quốc công gia nghe vậy, lưng lập tức cứng đờ.
Câu này rõ ràng là: các người muốn đấu thế nào thì cứ đấu, ta quyết không nhúng tay, còn đám trẻ bên nào giúp ai, ta mặc kệ.
Đồ già khọm!
Ai mà không biết nhà ông có Từ Thanh Sơn thân thiết với phủ trưởng công chúa như mặc chung một cái quần, hắn giúp ai chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!
Quốc công gia quả là cáo già, không lộ vẻ gì, chỉ cười nói: “Lão hầu gia, thứ nên quản vẫn phải quản, không thì đám nhóc đó chẳng phải sẽ trèo cả lên đầu chúng ta sao?”
Sắc mặt lão hầu gia thoáng biến đổi, sống chừng này năm sao lại không nghe ra được hàm ý cảnh cáo trong câu ấy.
Đúng lúc đó, Cố Trường Bình cười nhạt: “Sinh nhật của lão hầu gia, hà tất nhắc tới mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện để mất vui. Nào, thọ tinh gia, chén rượu này thay tiên sinh ta kính ngài một ly.”
“Cạn à?” Lão hầu gia nhướn mày.
“Cạn!”
Cố Trường Bình ngửa đầu uống cạn, che đi tia sáng sắc lạnh trong đáy mắt.
Quốc công gia muốn mượn tiệc mừng thọ kéo người về phe Hoàng hậu, mục tiêu là chuyện lập Thái tử.
Nhưng Định Bắc hầu rõ ràng không muốn dính vào.
Tân đế vừa đăng cơ chưa đến hai năm, người nhà họ Vương đã bắt đầu hoạt động vì chuyện Thái tử, dã tâm của nhà này quả thực không khác gì Tô Uyển Nhi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.