Tĩnh Bảo xoa đầu ngươi, dịu giọng an ủi: “Đúng vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đời người còn dài, ai biết được sau này sẽ ra sao. Tần Sinh, ý tưởng này của ngươi rất hay. Sau này ai trong các ngươi gặp nạn, ta cũng giúp một tay!”
“Chúng ta cắt máu kết nghĩa, kết làm huynh đệ khác họ đi!” Từ Thanh Sơn dùng khuỷu tay cọ vào Tĩnh Bảo: “Như vậy ai gặp chuyện cũng không cần sợ nữa!”
“Ý hay đấy!”
Tiền Tam Nhất vỗ tay cái bốp “Xì...”, hắn quên mất tay trái mới bị đánh, đau đến chảy cả nước mắt.
Uông Tần Sinh gãi đầu: “Cao Triều không có mặt, kết nghĩa sao được?”
Từ Thanh Sơn rút ra một con dao găm: “Đây là dao của hắn, ta giành được, có thể thay mặt hắn.”
Tiền Tam Nhất: “Từ Thanh Sơn huynh là thú vật à, lại mang dao theo người!”
Từ Thanh Sơn: “Bớt nói nhảm, chỉ cần nói có kết hay không?”
Tiền Tam Nhất: “Kết!”
Uông Tần Sinh: “Kết luôn!”
Từ Thanh Sơn nhướng mày: “Ẻo lả, còn ngươi?”
“Ta á?” Ta là con gái, sao có thể kết làm huynh đệ với các ngươi được?
Tĩnh Bảo do dự một lúc: “Ta thấy…”
“Ý kiến của ngươi không quan trọng, quyết định vậy đi!” Từ Thanh Sơn đập tay xuống làm chủ.
Tĩnh Bảo câm nín: “…” không quan trọng còn hỏi làm gì?
Từ Thanh Sơn đứng dậy, đi ra ngoài ôm một nắm tuyết vào, vo vo vài cái thành một quả cầu.
Mọi người đều nhìn hắn không hiểu mô tê gì.
Quỳ xuống vị trí ban đầu, hắn cầm dao rạch nhẹ đầu ngón tay, để máu nhỏ vào quả cầu tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904720/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.