“Ha ha ha ha ha…”
Ôn Lư Dụ cười lớn, sải bước đến trước mặt Cố Trường Bình, tay búng mạnh một cái lên trán hắn.
“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Không có ta, mấy cô nương kia chắc buồn chết mất! Chết thế nào được!”
Bên cạnh, Cố Dịch và Tề Lâm nhìn sắc mặt tối sầm của gia nhà mình, lấy tay che miệng cười không dứt.
Trên đời này, kẻ có thể khiến gia nghẹn lời, e là chỉ có một mình Ôn Lư Dụ.
…
Cơm no rượu say, Ôn Lư Dụ nằm phơi mình trên ghế xích đu, bắt đầu kể lể những chuyện chua xót trong một năm qua, đại khái là hắn cắm sừng ai, ai lại cắm sừng hắn.
Hắn tiêu bao nhiêu bạc cho kỹ nữ nào, rồi kỹ nữ nào lại vắt kiệt bao nhiêu bạc của hắn.
Đến đoạn bị mất chức, hắn giận đến mức suýt đập nát cả bàn.
Bất chợt, hắn đổi giọng: “Cố Trường Bình, bóng lưng tên tên nhóc kia trông giống hệt Tĩnh Văn Nhược!”
Vẫn còn canh cánh trong lòng!
Cố Trường Bình đành gật đầu: “Là hắn đấy.”
“Hê, ta đây tò mò đến phát điên, muốn nén cũng nén không nổi!”
Ôn Lư Dụ nhìn Cố Trường Bình đầy hàm ý.
Tên nhóc này khi còn đi học đã được các cô nương lớn nhỏ để mắt tới, vậy mà cứ làm ra vẻ thanh tâm quả dục. Nếu không phải biết hắn và cô nương nhà họ Tô là thanh mai trúc mã, hắn thật sự nghi rằng y cũng thích đàn ông.
Chủ yếu là, hắn ở Dương Châu bao năm, chưa từng thấy Cố Trường Bình nhờ vả mình chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904723/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.