Đường Tiến sĩ giận dữ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt thì tức đến mức bật cười lạnh lẽo: “Từ Thanh Sơn, ngươi muốn tạo phản à?
“Tạo phản thì sao?
Từ Thanh Sơn ưỡn cổ đáp trả. Đánh ẻo lả mấy cái còn chưa đủ, còn muốn đánh tiếp, tưởng Từ Thanh Sơn ta chết rồi chắc? Ta với ẻo lả mới kết nghĩa huynh đệ hôm qua kia kìa!
Lúc này mà không đứng ra giúp hắn, ta còn xứng làm huynh đệ hắn nữa sao?
“Ngươi, ngươi, ngươi... trời muốn sập rồi, phản trời luôn rồi! Người đâu, mau đi gọi Thẩm Trường Canh tới cho ta… khai trừ… tất cả… đuổi hết ra khỏi Quốc Tử Giám!
Đường Tiến sĩ lúc này đã tức đến mức sắp ngất xỉu.
Đúng lúc đó, Từ Thanh Sơn buông thước phạt xuống, Đường Tiến sĩ lùi lập tức mấy bước, gót chân vấp vào bàn, loạng choạng một cái, “rầm” một tiếng, ngã bịch xuống đất.
“Tạo phản rồi! Học trò đánh tiên sinh rồi! Trời đánh sét giáng cái thứ tạp chủng!”
Ba chữ “tạp chủng kia” hoàn toàn chọc giận Từ Thanh Sơn. Hắn lao tới, túm lấy cổ áo Đường Tiến sĩ: “Lão tạp mao, có gan thì nói lại lần nữa?”
Lão tạp mao?
Hắn dám gọi ông ta là lão tạp mao?
Đường Tiến sĩ trợn trắng mắt, lăn ra ngất xỉu.
Nửa khắc sau.
Tĩnh Bảo, Tiền Tam Nhất và Từ Thanh Sơn cùng quỳ trên nền đất, lần này đến cả đệm quỳ cũng không có, khí lạnh từ phiến đá xanh ngấm thẳng vào người khiến Tĩnh Bảo rùng mình.
Bên ngoài, Uông Tần Sinh thò nửa cái đầu vào, không dám thở mạnh.
Thẩm Trường Canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904725/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.