Giọng Cố Trường Bình trầm thấp, hơi nhấn mạnh từng chữ: “Tĩnh Văn Nhược, ta góp ba phần cổ phần vào ngân trang!”
“Ơ?” Sắc mặt Tĩnh Bảo chùng xuống, cúi đầu thật thấp.
Cũng đúng thôi, quan hệ giữa hai người họ thân thiết như vậy, nàng còn tự ý quyết định, cư xử chẳng khác gì khách lấn át chủ.
Hu hu, mất mặt quá đi mất!
Cố Trường Bình gắp một đũa thịt dê bỏ vào bát nàng: “Ăn chút gì lót bụng đi. Uống rượu khi đói dễ say lắm.”
“Vâng!”
Tĩnh Bảo cúi đầu, lập tức ngoạm miếng thịt ăn luôn. Nếu lúc ấy nàng ngẩng đầu lên, hẳn sẽ thấy khóe môi Cố Trường Bình cong cong, ánh mắt lặng lẽ cuộn lên một tia dịu dàng không nói thành lời.
Ăn xong một miếng thịt, Tĩnh Bảo kiên cường ngẩng đầu lên: “Nếu tiên sinh đã góp cổ phần thì ta cũng không che giấu nữa. Ôn đại ca, lời tiếp theo, ngươi nghe cho kỹ…”
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi môi mỏng mấp máy, ánh mắt trong trẻo.
Cố Trường Bình rất muốn nhéo nhéo gương mặt ấy một cái, nhưng phải cố hết sức mới đè nén được ý nghĩ trong lòng.
Hắn quay đầu đi, nhưng khuôn mặt ấy vẫn cứ lởn vởn trước mắt hắn.
Mỗi biểu cảm, mỗi nụ cười đều in rõ trong tâm trí.
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, cả phòng lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, Ôn Lư Dụ thở dài một hơi: “Bảo Huynh đệ, hay là chúng ta kết bái huynh đệ đi?”
Có người thông minh như vậy ở bên cạnh, còn sợ không kiếm được bạc sao?
Tĩnh Bảo híp mắt cười: “Không được rồi, ta đã kết nghĩa với mấy người Cao Triều rồi.”
Ôn Lư Dụ kêu lên thảm thiết, mẹ kiếp, ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng bị mấy nhóc kia giành mất!
“Ôn Lư Dụ.” Cố Trường Bình đột ngột lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Ngươi ở Dương Châu đã lâu, hẳn có mối quan hệ.”
Ôn Lư Dụ nheo mắt nhìn Cố Trường Bình, bụng nhủ: Ngươi vừa nhón mông, ta đã biết ngươi định thả cái gì rồi.
Càng như thế, càng phải làm khó ngươi mới được!
“Có thì có, nhưng người đi trà nguội rồi!” “hắn thở dài, giả bộ như thật lắm.
“Chưa nguội nhanh thế đâu.”
Cố Trường Bình nâng chén rượu, giọng bình thản: “Chén này ta kính ngươi. Uống xong, giúp Tĩnh Văn Nhược tìm cha.”
Ôn Lư Dụ nhìn chén rượu, chậc một tiếng, liếc Tĩnh Bảo một cái, môi đỏ răng trắng, quả thật quá đỗi tuấn tú, chẳng giống thư sinh, mà giống một tiểu thư khuê các nhà quyền quý cải nam trang thì đúng hơn.
Ôn Lư Dụ lắc đầu xua đi suy nghĩ kia: “Được, nhưng bữa này ngươi mời!”
Tĩnh Bảo vội nói: “Để ta, để ta mời!”
“Ngươi ngồi xuống!” Cố Trường Bình ấn vai nàng ngồi lại, thuận tay phủi vai bên kia mấy cái: “Ta mời!”
Ôn Lư Dụ suýt sặc nước.
Vai bên kia của Tĩnh Bảo mới bị hắn vỗ qua.
Họ Cố này rõ ràng đang chê hắn bẩn!
Mẹ kiếp!
Mọi chuyện đã bàn xong, Cố Trường Bình bảo Tĩnh Bảo về trước.
Tĩnh Bảo cứ tưởng hai người còn có chuyện riêng, bèn vui vẻ chào hỏi rồi rời đi.
Chỉ có Cố Trường Bình mới biết, hắn muốn nàng sớm về nghỉ ngơi.
Ngày đêm đảo lộn, ai chịu nổi mãi?
Ai ngờ Cố Trường Bình tính sai rồi, Tĩnh Bảo về đến cửa đã thấy A Man mặt mày như táo bón, đứng đợi ở cửa trong.
Không cần đoán cũng biết, đại tỷ Tĩnh Nhược Tố đã đến.
“Gia, làm sao bây giờ? Nói hay không nói?”
“Không nói!” Tĩnh Bảo dứt khoát lắc đầu.
A Man lo lắng không yên.
Đại tiểu thư đâu phải dễ đối phó như tam tiểu thư, không ầm ĩ đánh mắng, nhưng nhất định phải moi ra bằng được, khó chơi lắm.
…
Trong tiểu sảnh.
Tĩnh Nhược Tố đang mắng thẳng vào mặt Tĩnh Nhược Tụ.
Mười mấy ngày rồi, tam muội cứ giấu biệt chuyện này trong lòng, không tìm nàng, cũng chẳng khuyên can A Bảo, còn xứng làm chị nữa không?
Tĩnh Nhược Tụ cúi đầu lau nước mắt, không dám nói câu nào, trong lòng thì oan ức muốn chết.
Nàng đã gả đi rồi, đã là người ngoài, hơn nữa cả nhà họ Phó đang tá túc ở Tĩnh phủ, nàng còn nói được gì? Nói nhiều sợ A Bảo giận.
Tĩnh Bảo nghe ở cửa một lúc lâu, mới cắn răng bước vào.
Tĩnh Nhược Tố thấy nàng, bèn dựng thẳng mày liễu: “Chà, Thất gia bận cả đêm, rốt cuộc cũng chịu về rồi?”
“Đại tỷ!”
“Đừng gọi ta là đại tỷ, ta gánh không nổi! Bây giờ ngươi lớn rồi, càng lúc càng có tiền đồ, suốt ngày hết lăn lộn với ông này lại dính với ông kia, loại nữ nhân nơi hậu viện như ta sao lọt vào mắt ngươi nữa?”
Lời nói như dao nhọn, Tĩnh Bảo không đỡ nổi, đành cúi đầu không lên tiếng.
Thấy nàng như thế, Tĩnh Nhược Tố càng giận, trừng mắt ra hiệu cho A Man, A Nghiễn lui ra ngoài.
“Quỳ xuống!”
“Tỷ?”
“Quỳ!”
Tĩnh Bảo vội lấy đệm gấm đặt xuống đất rồi quỳ.
Tĩnh Nhược Tố tiến lên mấy bước, cố đè nén cơn giận: “Ta hỏi ngươi, tại sao ngày nào cũng chạy tới Tầm Phương Các? Ngươi tới đó làm gì?”
Tĩnh Bảo: “…”
“Ngươi làm thế có nghĩ tới tiền đồ của mình không?”
Tĩnh Bảo: “…”
“Trả lời!” Tĩnh Nhược Tố gầm lên.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu lên: “Tỷ đừng quản nữa. Đến kỳ thi xuân, muội sẽ cho tỷ một câu trả lời.”
“Thi xuân?” Tĩnh Nhược Tố gào lên: “Ngươi còn dám nhắc tới thi xuân à? Ta còn thấy nhục thay cho ngươi đấy! Ngươi quên ngươi từng hứa gì với mẹ rồi à?”
Tĩnh Bảo: “Muội chưa quên!”
“Nếu chưa quên thì bắt đầu từ hôm nay, ở nhà đọc sách tử tế, không được ra ngoài nữa!”
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Muội làm không được.”
“Ngươi nói gì?”
“Muội, làm, không , được!”
“Ngươi…”
Tĩnh Nhược Tố mặt tái nhợt, trừng trừng nhìn đứa em trai mình một tay nuôi lớn: “Ngươi muốn làm ta tức chết sao?”
Tĩnh Bảo cắn răng, không nói gì.
Bên cạnh, Tĩnh Nhược Tụ sợ đến trắng bệch, bật khóc nói: “A Bảo, dù ngươi không vì tiền đồ của mình, cũng nên nghĩ cho mẹ, cho các tỷ tỷ. Cả nhà đều trông chờ vào ngươi mà!”
“Trông chờ ta làm gì?” Tĩnh Bảo bật cười nhạt: “Dựa núi, núi có thể sập. Dựa người, người có thể chạy. Tốt nhất là trông cậy bản thân mình. Người khác, đều là giả dối!”
“Bốp!”
Tĩnh Nhược Tố giáng một bạt tay, giọng run rẩy: “Ngươi… nói lại lần nữa!”
Tĩnh Bảo ôm má nóng rát, ngẩng đầu, nói từng chữ: “Đừng trông cậy vào ai cả, trước hết hãy học cách trông cậy vào chính mình!”
…
Nửa canh giờ sau.
A Man vừa chườm đá lên mặt chủ tử, vừa đau lòng than: “Gia ơi, viện tam cô nương thì lắm chuyện đã đành, nhưng đại cô nương vẫn luôn đáng tin. Sao gia lại không nói với nàng luôn chứ? Bạt tai này oan uổng quá!”
Tĩnh Bảo vuốt khăn tay trong tay: “Ta còn có dụng ý khác.”
Tĩnh phủ quả thật đang trông vào nàng, nhưng nàng chỉ là người thường, đâu phải thần thánh. Người ăn ngũ cốc, ngoài sinh lão bệnh tử, còn có bất trắc.
Nàng không nguyền rủa bản thân, nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện, thì đại phòng phải làm sao?
Nhất là tam tỷ, yếu đuối như thế, chịu đựng như thế, nếu thật sự tới ngày đó, sẽ bị người khác nuốt đến không còn mảnh xương.
Nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để nói cho họ biết:
Nếu có một ngày, Tĩnh Thất gia thật sự không gượng dậy được nữa, thì những người còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình, đừng gửi hy vọng vào bất kỳ ai, kể cả huynh đệ ruột thịt!
A Man: “Gia nghĩ xa thật!”
Xa sao?
Tĩnh Bảo ngáp một cái: “Đường dài mới biết ngựa hay, tiệc vui nào chẳng tàn, gọi là lo xa vậy thôi. Chứ cả đời người còn dài lắm!”
“Gia!”
Giọng A Nghiễn từ ngoài vang vào: “Lục Biểu thiếu gia đến, đang đợi ở thư phòng!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.