Tú Nhi thấy nàng tỉnh rồi, vừa đi thắp đèn vừa nói: “Lúc nãy đại nha hoàn trong viện có ra nói lại rằng, Vệ di nương đến hỏi xin sữa dê, không lấy được thì mắng người, còn nói rằng, còn nói rằng…”
“Còn nói gì?”
“Nói rằng tiểu thư sớm muộn cũng là người nhà người khác, ăn uống tốt như thế có ích gì, hai đứa con trai của hắn mới là người nhà họ Phó.”
Tú Nhi nghiến răng nói: “Sao lại ăn nói như thế được, tiểu thư cũng chẳng phải của nhà họ Phó… Tứ phu nhân, sao người lại khóc rồi?”
Tĩnh Nhược Tụ lau nước mắt, kéo chăn rồi bước ra ngoài.
“Tứ phu nhân, Tứ phu nhân…”
Tú Nhi thấy nàng ấy không ngoảnh đầu lại, giậm chân, vội chạy theo.
Tĩnh Nhược Tụ đi đến ngoài viện của Vệ di nương, chưa bước vào đã nghe một tiếng nói d*m đ*ng: “Con đ* lẳng kia, đồ nhỏ đ**m, mau cuốn về lòng ta đi.”
“Cuốn về làm gì, làm khó chịu mắt Tứ gia à?”
“Nàng… ta chỉ liếc mắt với tiểu nha hoàn mấy cái, nàng ghen làm gì?”
“Chỉ liếc mắt sao? Hôm qua nếu không bị ta bắt gặp, nàng đã lọt vào hẻm nó rồi.”
“Đồ lẳng lơ, Vệ di nương còn không thèm ghen kiểu đó.”
“Nếu ta đưa nàng lên làm di nương, ta cũng chẳng thèm ghen, còn để nàng lên giường ta cho đỡ ngứa.”
“Thịt yêu dấu của ta, chờ sau kỳ thi xuân ta đỗ trạng, nhất định cho nàng lên làm di nương.”
“Đồ oan gia chàng, nói được thì phải giữ lời đó…”
“Giữ lời, giữ lời… lại đây… ta giúp nàng đỡ ngứa…”
Tĩnh Nhược Tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904737/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.