Cao Triều ngẩng mặt lên, nói: “Đánh là đánh vào mông!”
“Ha ha ha ha…” trong phòng bỗng vang lên tiếng cười lớn.
“Cười gì vậy?”
Cao Triều vung quạt, nói: “Làm như mấy người chẳng ai từng bị đánh vào mông bao giờ ấy.”
Tiếng cười chợt tắt.
Ai mà chưa từng bị đánh!
Ai cũng từng bị đánh rồi!
Cố Trường Bình ngồi xuống, tay phải đặt lên đầu gối gập lại, tay trái đặt trên bàn, dùng ngón trỏ gõ vài cái lên mặt bàn, ánh mắt lại rơi lên mặt Tĩnh Bảo, rồi nhẹ nhàng quay đi.
“Tề Lâm?”
“Dạ, thưa gia!”
“Đi một chuyến đến Tô phủ, hỏi đại gia Tô phủ mua chút thuốc thanh nhiệt tiêu sưng về!”
Tề Lâm: “…” Đại gia Tô phủ nào phải lang trung, thuốc thanh nhiệt tiêu sưng ở đâu ra, chẳng lẽ gia đã bị làm sao rồi?
“Đi!”
“Vâng!” Tề Lâm đành gắng gượng đáp lại.
Cố Trường Bình ho một tiếng, hỏi năm người: “Mấy người… có điều gì muốn nói không?”
Năm người đồng thanh lắc đầu.
“Nếu không có thì bắt đầu bài học. Hôm nay sẽ nói về cách phá đề, cái gọi là phá đề…”
Năm khuôn mặt đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Bình, không ai nói mình bị đánh mấy cái, có đau không, thậm chí ngay cả Cao Triều vốn hay được nuông chiều cũng không hề lên tiếng.
Nhưng trong lòng năm chàng trai trẻ ấy, tinh thần không chịu khuất phục đang cuồng nộ lớn lên, hung tợn mà âm thầm.
Không ai nhìn thấy được, chỉ có chính họ tự biết.
Không thành công thì hi sinh.
Họ không có đường lui!
…
Hai trận tuyết mùa đông rơi, thành Tứ Cửu lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904738/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.