Cỗ xe ngựa phóng như bay, lồng lộn lao thẳng lên núi, may mà đường núi phía trên không có nhiều người qua lại.
“Mau nhìn kìa, xe ngựa của phủ Vương Quốc Công!”
“Đồ khốn, chẳng lẽ triều đình hết pháp luật rồi sao?”
“Suỵt, bớt lời đi, không chọc nổi đâu, cẩn thận bị bắt giam đó.”
“Tội nghiệt thật, ngay dưới chân Phật mà dám làm loạn, coi chừng gặp báo ứng thôi.”
“Báo gì mà báo, người ta có Hoàng hậu đứng sau lưng, đến cả Bồ Tát cũng phải sợ…”
Cố Trường Bình giúp Tĩnh Bảo cài lại khuy cổ áo, chẳng để tâm đến vẻ mặt nàng muốn nói lại thôi, rồi xoay người đi xem có ai bị thương không.
Vì trời quá lạnh, ai nấy đều mặc đồ dày cộp nên chỉ có tay và mặt bị trầy xước chút ít, riêng có một cặp mẹ con bị đẩy ngã lăn xuống khe núi.
Người đàn ông nhà đó lo đến phát khóc, gào lên thảm thiết. Mấy vị tăng nhân nghe tin chạy đến, sau một hồi bàn bạc thì cùng người đàn ông xuống núi tìm người.
Đám đông lại tụ lại rồi từ từ di chuyển lên trên.
Cố Trường Bình quay trở lại lần nữa, hỏi: “Còn đi được không?”
Tĩnh Bảo không đáp, mà hỏi lại: “Thưa tiên sinh, cặp mẹ con đó… còn hy vọng sống không?”
Cố Trường Bình nhìn nàng vài giây, nhẹ lắc đầu: “Chín chết một sống.”
Tĩnh Bảo cụp mắt xuống: “Vậy... ta có thể đi xuống được không?”
Cố Trường Bình không nói gì, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng kia, kéo nàng đi lên đường núi: “Tự ngươi quyết định.”
Tĩnh Bảo liếc nhìn xuống dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904749/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.