"Tiểu Thất, Tiểu Thất?"
Lục Hoài Kỳ lao đến, nhìn Tĩnh Bảo từ đầu đến chân mấy lượt: “Tổ tông nhỏ của ta ơi, ngươi… dọa ta chết khiếp, hồn phách cũng bị ngươi làm cho bay mất rồi!"
Tĩnh Bảo thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội nói: "Là tiên sinh cứu ta!"
Lòng biết ơn trong tim Lục Hoài Kỳ khỏi phải nói, vội vàng đuổi theo, ôm quyền cảm tạ Cố Trường Bình: "Cố đại nhân, đa tạ ngài!"
"Gọi ta là Cố Trường Bình."
Lục Hoài Kỳ đâu dám thật sự gọi thẳng tên, cười cười: "Cố đại ca, đa tạ!"
Cố Trường Bình như vô tình liếc Tĩnh Bảo một cái: “Chỉ là việc nhỏ."
Lục Hoài Kỳ tinh mắt: “A, tai ngươi có máu kìa."
Cố Trường Bình sờ nhẹ: “Không sao, bị cành cây rạch trúng, tróc da một chút thôi, đã đóng vảy rồi."
Thái dương giật giật từng hồi.
Tĩnh Bảo nhìn Cố Trường Bình, hạ giọng thật thấp: "Vừa rồi người đổi tay kéo ta, là sợ ta thấy người bị thương sao?"
Không ai nghe thấy, lúc này Lục Hoài Kỳ đã nhiệt tình mời Cố Trường Bình đi cùng.
Cố Trường Bình không từ chối, chỉ nói chờ Ôn Lư Dụ tới.
Đang trò chuyện, Ôn Lư Dụ và A Nghiễn sóng vai bước tới, ánh mắt hai người đồng thời rơi lên người Tĩnh Bảo đang khoác áo khoác lớn.
Trong mắt đều mang theo hàm ý sâu xa.
Cố Trường Bình tiến lên một bước: "Giới thiệu một chút, đây là Ôn Lư Dụ, còn đây là Lục Hoài Kỳ, con út phủ Tuyên Bình Hầu."
Lục Hoài Kỳ hơi không chắc: "Ngài là…"
Ôn Lư Dụ: "Đúng vậy, kẻ từng bị cách chức vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904750/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.