“Giờ Hợi khắc đầu, ngươi đang ở đâu?”
“Ta nhận được thư do Tiền Tam Nhất gửi đến, hắn nói đang ở Nhất Phẩm Đường, bảo ta mau mang bạc tới, còn dặn đừng cho ai biết, cũng đừng dẫn ai theo, hắn… sĩ diện!”
Người thẩm vấn nghiêng người về phía trước, ánh mắt âm trầm sắc bén: “Rồi sao nữa?”
Môi Tĩnh Bảo khô nứt, mấp máy: “Sau đó ta mang bạc tới, tiểu đồng A Nghiễn muốn đi theo, ta không cho. Tới cửa, ta hỏi một lão quản gia ở đó, ông ta dẫn ta vào.”
“Nói tiếp!”
“Sau khi vào, có người từ phía sau đánh ngất ta. Khi tỉnh lại, Tiền Tam Nhất ở bên cạnh, còn cô nương kia nằm trên giường, dưới thân là một vũng máu.”
Tĩnh Bảo sờ gáy, nơi ấy giờ vẫn còn giật từng cơn đau nhói.
“Ngươi có biết cô nương kia là ai không?”
“Ai cơ?”
“Quách Kiều Nhi!”
Sao cái tên này nghe quen vậy?
Hình như đã nghe ở đâu đó!
Ánh mắt Tĩnh Bảo trở nên mơ hồ, rồi bất chợt sáng rực: “Là con gái Quách Bồi Càn!”
Người thẩm vấn lớn tiếng: “Sau khi Quách Bồi Càn bị Quốc Tử Giám bãi nhiệm, cuộc sống trở nên khó khăn. Con gái hắn là Quách Kiều Nhi vốn đã bị chính thất không dung, hắn nhận năm nghìn lượng bạc rồi gả nàng cho một kẻ góa vợ.”
Tĩnh Bảo ngơ ngác nhìn người kia.
“Kẻ góa vợ đó năm mươi mốt tuổi, đáng tuổi ông của Quách Kiều Nhi. Nàng không chịu, bị chuốc thuốc rồi bị khiêng lên kiệu hoa. Gã kia thứ đó sớm đã hỏng, chẳng khác gì hoạn quan, lên giường chỉ biết hành hạ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904775/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.